ành được !”
Mẫu thân vừa nói vừa nghẹn ngào, hai năm không thấy nữ nhi, vừa thấy đã lại phải xa, trong lòng có cảm giác không nỡ xa, nhưng thật ra bà rất vui vẻ.
“Nương” Vãn Thanh làm sao không nhung nhớ, đột nhiên nhào về phía mẫu thân, khóc lên.
“Được rồi được rồi! Đừng khóc, đây là chuyện vui, chuyện tốt, đừng khóc trôi mất phấn son!” Mẫu thân nhẹ nhàng kéo nàng.
Vãn Thanh có chút xấu hổ, nhìn bộ giá y đặc chế, vì nàng đang có bầu, nên bộ giá y này được may theo kiểu rộng rãi , thoạt nhìn có chút kỳ quái khôi hài.
Chưa từng nghe nói đến tân nương nào lại mang bầu, còn kết hôn hai lần, nàng, chỉ sợ là tiền vô cổ nhân, sở vô lai giả . (trước kia và sau này đều không có ai nữa)
Không khỏi thầm cảm thấy dở khóc dở cười.
Nàng cảm thấy giống như không trâu bắt chó đi cày, làm gì có tân nương nào trước khi mặc giá y một khắc mới biết bản thân sắp lên kiệu hoa?
Một tay vịn mẫu thân, một tay vịn Song nhi, nhẹ nhàng bước từng bước, đi về phía cửa, trước mắt là tấm khăn hỷ đỏ đến hoa mắt, khiến trước mắt nàng chỉ có một mầu đỏ.
Nàng nhìn dưới chân chăm chú, đôi giầy đỏ thêu uyên ương như ý, không khí vui mừng một cách phi thường.
Phượng Cô đứng ngòai cửa đã nôn nóng từ lâu, hôm nay hắn mặc rất hợp cảnh, không đen thui từ đầu đến chân nữa, không để mặc mái tóc nửa buộc nửa không nữa, mà mặc một bộ hỷ bào đẹp đẽ, từng mũi thêu vô cùng tinh tế, mái tóc dài dùng kim quan gắn ngọc như ý búi lại, thoạt nhìn tràn đầy năng lượng, thiếu vài phần tà mỵ ngày thường, nhưng vẫn tuấn mỹ vô song như cũ, hỷ bào tươi rói, vẻ mặt phấn khởi vui mừng, thật đúng là cao quý tao nhã bất phàm như tiên giáng trần.
Hắn mới đứng một chút đã khẩn trương vô cùng, vừa bước một bước, định vào nhìn Vãn Thanh, đã bị bà mối ngăn ở ngoài cửa: “Tân lang đừng nóng vội, tân nương sắp ra rồi, ngươi cũng không thể đi vào, đi vào sẽ có điềm xấu !”
Phượng Cô vừa nghe đến điềm xấu, không tự chủ dừng bước, từ trước đến giờ hắn vốn không quan tâm đến những lễ tiết phàm tục này, nhưng vào giờ khắc này, hắn lại vô cùng quan tâm, bởi vì…tất cả những điều này có quan hệ trực tiếp đến người hắn yêu, hắn không muốn có chút qua loa nào.
Người ngoài nhìn sẽ thấy vẻ mặt hắn rất trấn tĩnh, nhưng lòng bàn tay hắn đã vã mồ hôi từ lâu, tim cũng đập thình thịch khẩn trương, so với việc phải mặt đối mặt với kẻ địch mạnh nhất còn khẩn trương hơn.
Đội ngũ nghênh thân đứng dàn thành hai hàng thật dài, nhìn rất uy phong, nhạc công không ngừng đánh trống thổi kèn, khiến bầu không khí sôi động đến cực điểm.
Rốt cục, trong sự chờ mong của mọi người. Tân nương cũng thướt tha đi ra.
Mặc dù dáng vẻ hiện tại của nàng nặng nề ì ạch, nhưng trong lòng Phượng Cô, nàng vẫn đẹp nhất, hắn run run đưa tay ra, mang theo sự kích động và khẩn trương, nhẹ nhàng nhận tay Vãn Thanh từ tay của nhạc mẫu, dưới tấm áo đỏ là cánh tay trắng nõn như ngọc, như băng như tuyết, khiến hắn không muốn buông ra.
Vào giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có một câu nói, hắn nhẹ nhàng nói ra: “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão!” (Nguyện mãi nắm tay nàng đến già!)
Mặc dù chỉ có tám chữ ngắn ngủi, nhưng tràn đầy tâm ý, đối với một nữ tử mà nói, thế đã quá đủ, nàng nắm chặt lấy tay hắn, dưới tấm hỉ khăn, gương mặt đẹp như ngọc đang cười hạnh phúc.
Hỉ nương vội vàng nói: “Tân lang bế tân nương lên kiệu, không thể để chân của tân nương chạm đất, nhạc mẫu che dù cho tân nương, trừ tà khí, giờ lành đã đến! … đưa tân nương lên kiệu!”
Phượng Cô đến trước mặt Thượng Quan Hoằng và mẫu thân Vãn Thanh. Quì lạy thật lâu, nói: “Cha, nương, con sẽ đối xử với Thanh nhi thật tốt, hai người có thể yên tâm giao nàng cho con!”
Mẫu thân vừa nghe thế, liền nước mắt lưng tròng: “Uh, tốt lắm.”
Rồi sau đó Phượng Cô quay người lại, nở một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, duỗi tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Vãn Thanh, hạnh phúc đi về phía kiệu.
Sau khi nhẹ nhàng đặt Vãn Thanh vào trong kiệu, hắn nói nhỏ vào tai nàng: “Thanh nhi, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời ta .”
Nói xong thì thả rèm xuống, xoay người lên ngựa.
Đội ngũ nghênh thân chậm rãi đi về hướng Phượng Vũ Cửu Thiên.
Về phần Vãn Thanh đang ngồi trong kiệu, trên gương mặt bình thản, chưa khi nào ngừng nụ cười hạnh phúc, nàng thật sự rất hạnh phúc, chỉ vì hai câu nói đơn giản mà chân thành của Phượng Cô.
… … . . . .
Bên ngoài Phượng Vũ Cửu Thiên, một nhóm thị vệ và nha hoàn đã đứng đón dâu từ lâu, nam mặc đồng phục màu đỏ, nữ mặc đồng phục màu hồng phấn, ai cũng chải truốt quần là áo lượt, xếp thành hai hàng dài ở cửa, chờ chủ mẫu vào nhà.
Kiệu hoa hướng về phía sảnh chính.
Lúc này, Phượng lão thái thái đã ngồi ở vị trí cao đường từ sớm, không giấu được sự hoan hỉ, gương mặt hồng nhuận, không có chút dáng vẻ yếu đuối bệnh tật nào.
Thì ra lúc đầu Phượng lão thái thái có bị phong hàn thật, nhưng chỉ 2 ngày là khỏe, gạt Vãn Thanh rằng tình trạng của bà trở nên trầm trọng, chỉ để chờ ngày hôm nay.
Tuy nói sai sự thật về sức khỏe của người già là không tốt, nhưng lão thái thái rất vui vẻ, so với những người khác còn vui vẻ hơn, đám cưới này, lão thái thái tham gia t
