
ại thấy cánh cổng quen thuộc, không phải Phượng Trang, mà là phủ đệ của nhà Thượng Quan.
Vãn Thanh không hiểu, vì vậy nhìn Lục Cầm: “Tại sao lại dừng ở đây?”
“Lục Cầm nghĩ thầm phu nhân đã hơn 2 năm không về thăm nhà, tất là nhớ nhung song thân, lần này thuận đường ghé lại, hơn nữa sắc trời đã tối, không bằng phu nhân vào nhà nghỉ một đêm, sáng mai quay về Phượng Vũ Cửu Thiên.” Lục Cầm nói.
Vãn Thanh cảm động với sự tỉ mỉ của Lục Cầm, nhưng lần này nàng về Thương Thành là để gặp lão thái nãi , làm sao có thể về nhà mẹ đẻ trước? Vì vậy lắc đầu: “Về Phượng Trang trước đi! Thăm lão thái thái xong quay lại đây cũng được.”
“Phu nhân, không cần câu nệ chuyện lễ tiết , chỉ là thuận đường, hơn nữa sắc trời đã tối .” Lục Cầm vừa nói, đã xuống ngựa, đi gõ cửa .
Vãn Thanh đành thôi, không nói gì nữa, hơn nữa đúng là nàng rất nhớ mẫu thân, nỗi nhớ nhung đang dần trào lên ngực . Nhưng nàng có cảm giác tất cả rất quái lạ, nhất là Lục Cầm. Nhưng quái lạ ở chỗ nào, nàng lại không nói ra được, chỉ cảm thấy hành vi của Lục Cầm không giống ngày thường chút nào.
Lúc này, mẫu thân nàng đã được a hoàn dìu ra đến cửa, từ khi còn cách cửa xa xa mẫu thân đã bắt đầu khóc
Vãn Thanh nhất thời bị giật mình, sững sờ ngồi trên xe, nước mắt tự động trào ra, 2 năm không gặp, mẫu thân già thêm không ít, mặt thêm nếp nhăn, mái tóc thêm bạc.
Vãn Thanh vội vã lau nước mắt, nhào về phía mẫu thân, kích động kêu lên: “Mẫu thân, nữ nhi đã trở về!”
Rồi sau đó, chỉ có thể khóc, không thể nói thêm gì nữa.
Lần này gặp nhau, không khỏi khiến ai nhìn thấy cũng rơi nước mắt.
“Trở về là tốt rồi! Trở về là tốt rồi!” Mẫu thân liên tục nói, cũng mừng rỡ vô cùng, rồi sau đó lại kéo tay nàng: “Bên ngoài rất lạnh, mau vào phòng đi, cha con cũng sắp về rồi .”
“Vâng.” Vãn Thanh nhẹ nhàng gật đầu, dù đã sắp làm mẹ, nhưng ở trước mặt mẫu thân, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, chỉ mong có thể dựa vào lòng mẫu thân.
Vào bên trong phủ, Vãn Thanh thấy bốn phía giăng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ thẫm treo khắp nơi, chỗ nào cũng dán chữ song hỉ màu đỏ, người làm thì bận tối mắt, nhưng ai nấy đều có vẻ vui mừng hạnh phúc.
“Mẫu thân, trong nhà có chuyện vui sao ?” Vãn Thanh hỏi, rồi sau đó nghĩ một chút, vui mừng hỏi han: “Tương Cầm xuất giá sao?”
Tương Cầm cũng đến tuổi thành hôn rồi .
Mẫu thân ngẩng đầu, nhìn Vãn Thanh, há miệng, dường như muốn nói gì đó, sau đó lại như nhớ ra điều gì, chỉ nói hàm hồ cho qua: “Không phải, việc này ngày mai nói sau.”
Rồi sau đó nói chuyện khác cho có lệ.
“Không phải Tương Cầm? Vậy là ai?” Vãn Thanh hỏi, mối băn khoăn trong lòng càng lúc càng lớn, cảm giác như bản thân đang bị dối gạt điều gì.
Mà hình như, trừ nàng ra ai cũng biết chuyện , sau khi vào thành, cảm giác này càng thêm mãnh liệt.
“Haizzz, Thanh nhi đừng quan tâm nữa , ngày mai con sẽ biết!” Mẫu thân cúi đầu, hình như có chuyện gì khó nói.
“Mẫu thân, có chuyện gì người còn không thể nói với Thanh nhi sao? Chẳng lẽ phụ thân…” Vãn Thanh hỏi, giọng nói lạnh thêm vài phần, bởi vì nàng đang thầm phỏng đoán. Thượng Quan phủ này, trừ… khả năng Tương Cầm có chuyện vui, chỉ có thể là Thượng Quan Hoằng !
Nhưng phụ thân đã lớn tuổi , chẳng lẽ còn muốn nạp thiếp sao?
Nhưng tổ chức linh đình thế, còn không khí vui mừng này, khiến Vãn Thanh cảm thấy không thể nghi ngờ.
“Thanh nhi, con đừng nghĩ bậy! Không phải như con nghĩ đâu!” Mẫu thân vừa nghe thấy thế, không ngờ Vãn Thanh lại nghĩ đến khả năng đó, vì vậy vội vàng giải thích.
“Vậy là chuyện gì?” Vãn Thanh cảm giác mẫu thân có chuyện khó nói, nhưng vì sao lại khó nói chứ?
“Thanh nhi, nghe nương một lần, đừng hỏi , ngày mai ngươi sẽ biết! Mẹ con chúng ta đã 2 năm không gặp, tối nay, phải kể cho nương nghe 2 năm qua con đã trải qua những chuyện gì mới được.” Mẫu thân nói, rồi sau đó không nhiều lời nữa.
Nhìn thấy dáng vẻ này của mẫu thân, Vãn Thanh cũng không tiện hỏi…nữa, chỉ băn khoăn đến không thở được. Nhưng nàng không biết, chuyện lần này, nàng chính là nhân vật chính.
Thất Thân Làm Thiếp
Từ sáng sớm, cả kinh thành đã bị tiếng chiêng trống náo nhiệt đánh thức.
Vãn Thanh cũng bị đánh thức bởi tiếng chiêng trống đó, khi nàng mở mắt, đầu óc có chút hỗn loạn, nàng nhớ rõ ràng, tối hôm qua nàng trò chuyện với mẫu thân, sau đó mẫu thân nói hơi đói, vì vậy cho người nấu một chén canh hạt sen, tiếp theo, nàng cũng uống một chén canh hạt sen, từ sau đó trở đi thì trống rỗng .
Vãn Thanh cả kinh!
Trong bát canh hạt sen có mê hồn dược!
Vãn Thanh trợn mắt nhìn quanh, có điều nàng vẫn đang ở trong phòng mình, trên người cũng không bị trói buộc gì, quay đầu nhìn lại, lại thấy mẫu thân đã mặc quần áo chỉnh tề, vẻ mặt rất vui vẻ đang nhìn nàng.
“Mẫu thân!” Vãn Thanh nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mẫu thân càng thêm vui vẻ: “Thanh nhi tỉnh rồi sao! Tỉnh thì nhanh ngồi dậy chuẩn bị đi! Cũng sắp đến giờ Thìn rồi (7h-9h) , phải nhanh chóng tắm rửa còn thay quần áo!”
“Mẫu thân, có chuyện gì vậy? Tại sao lại khẩn trương như vậy? Cùng lắm thì mới giờ Dần thôi mà (3h-5h).” Sắc trời vẫn còn tối, vì sao mẫu thân lại có dáng vẻ khẩn cấp như