
i chuyện trôi chảy , chưa từng ấp úng như thế, nhưng Vãn Thanh không để tâm chú ý điều đó, chỉ nghĩ là vì Lục Cầm lo cho lão thái thái, không chú ý chuyện khác .
Lộ trình rất thuận lợi, tuy trời lạnh nhưng trong xe rất ấm áp, nàng còn mang theo ấm lô để sưởi, vô cùng thỏai mái dễ chịu .
Nhưng đại phu đi theo lại có chút kỳ quái, rõ ràng nàng không cảm thấy khó chịu chỗ nào, nhưng khi đi được nửa đường, hắn bắt mạch cho nàng, lại nói mạch của nàng hơi chậm, dường như bị động thai.
Vì vậy cả đoàn cùng sợ hãi, đúng lúc gặp một thôn nhỏ, vì vậy một dừng chân ở thôn đó. Lại sắc thuốc hầm canh, khiến ai nấy đều bận tối mắt.
Chỉ có Vãn Thanh là cảm thấy như lạc trong sương mù, căn bản không biết nên nói như thế nào mới đúng, bởi vì thân thể của nàng thế nào nàng rất rõ ràng, thật sự không có chút khó chịu nào.
Nhưng hết lần này đến lần khác, đại phu đều nói là vì nàng chỉ bị động thai nhẹ, thế nên bản thân không có cảm giác gì, chờ đến lúc nàng cảm giác được thì chuyện đã nghiêm trọng .
Song nhi và Lục Cầm lúc nào cũng khẩn trương, không chịu nói tiếng nào, hễ mở mồm thì chỉ có thể nói một câu, phải nghỉ ngơi chờ thân thể khỏe lên đã.
Dưới ánh mắt yêu cầu nghỉ ngơi một cách mãnh liệt của Song nhi và Lục Cầm, Vãn Thanh chỉ có thể làm theo…nghỉ lại thôn nhỏ, bởi vì…trời đất bao la, hiện tại đứa con trong bụng nàng là quan trọng nhất, vì thế nghỉ ngơi liền ba ngày.
Đến khi lên đường lần nữa thì tốc độ chậm hơn trước nhiều, Vãn Thanh cũng cảm thấy buồn phiền , tốc độ này so với đi bộ còn chậm hơn, nàng ngồi trong xe ngựa không có chút cảm giác đang di chuyển nào, nếu cầm chén trà thì không bao giờ thấy nước trong chén sóng sánh
Cứ theo tốc độ này, chỉ sợ một tháng nữa cũng chưa đến kinh thành , nàng thì không sao cả, nhưng không biết thân thể lão thái thái chống đỡ được bao lâu.
Nghĩ đến đó nàng lại thấy lo lắng, trong lòng thầm nghĩ, từ khi đi Chiến Thành, nàng đã 2 năm không gặp lão thái thái, không biết lão thái thái đã già nua thêm mấy phần.
Vãn Thanh xốc tấm màn xe thật dầy, nhẹ giọng nói: “Xe ngựa có thể đi nhanh hơn chút không, cứ đi với tốc độ này, chỉ sợ một tháng nữa vẫn chưa đến kinh thành .”
“Không được!” Lục Cầm đột nhiên vội vàng quay đầu lại nói.
Dáng vẻ cố chấp khiến Vãn Thanh phải giật mình.
Lục Cầm cũng hiểu được bản thân có chút khẩn cấp, vì vậy hạ giọng giải thích: “Phu nhân, chúng ta chỉ suy nghĩ cho đứa bé trong bụng người thôi, chậm thì cũng đã chậm rồi, nếu không để ta bảo thị vệ đi trước thăm dò tình huống, xem lão thái thái thế nào rồi.”
“Kỳ thật không phải là ta không thoải mái .” Vãn Thanh định giải thích, nhưng nghĩ kĩ thì bọn họ ai nấy đều trưng ra bộ mặt nghiêm trọng, vì vậy không giải thích nữa, nàng đoán có giải thích bọn họ cũng không chịu nghe , vì vậy nói: “Cứ làm thế đi, ngươi cho người đi trước xem lão thái thái thế nào rồi, nếu mọi chuyện vẫn ổn, chúng ta đi từ từ, nếu không ổn, chúng ta sẽ đi nhanh hơn.”
… …
Đoàn người đi mãi, vốn dĩ muốn đi từ Chiến Thành đến Thương Thành chỉ cần nửa tháng , nhưng họ đã đi ròng rã một tháng mới đến.
Hôm đó thám tử quay lại nói thân thể lão thái thái coi như có thể chống đỡ tiếp, vì vậy tốc độ có được đẩy nhanh hơn một chút, nhưng vẫn tính là chậm, bất quá đại phu không nói thai khí không thuận nữa, chỉ không ngừng cho nàng uống thuốc ăn canh.
Chưa vào đến cửa thành, dường như đã có thể cảm nhận được sự phồn hoa đặc trưng của kinh thành, tiếng người huyên náo, các thiếu gia công tử cầm quạt đi đi lại lại, liếc mắt đưa tình cùng các thiếu nữ đang ngượng ngùng cầm khăn tay che mặt.
Phố lớn ngõ nhỏ đều tấp nập người qua kẻ lại, bánh bao ấm nóng tỏa hương thơm, thịt xiên nướng khiến ai thấy cũng phải chảy nước miếng, mỗi một mùi vị, như vẫn khắc sâu trong trí nhớ nàng, chưa từng lãng quên.
Qua cửa thành, nàng không thể chờ đợi vén màn xe, nhìn tất cả chung quanh, tất cả vẫn như cũ, không thay đổi chút gì, vẫn thân thiết, quen thuộc như xưa.
Lòng nàng thầm cảm thấy ấm áp.
Chỉ có điều ánh mắt người khác nhìn nàng có chút kỳ quái, dường như ai cũng biết mặt nàng, tại sao chứ, mọi người nhìn nàng, khóe miệng cười cười, thì thầm những lời mà nàng không thể nghe thấy, nhưng nàng lại nhìn thấy rất rõ ràng, cảm thấy kỳ quái, vì vậy Vãn Thanh quay sang hỏi Song nhi: “Tại sao những người đó lại kỳ quái vậy? Ai nấy đều nhìn ta chăm chú, ta đâu phải đại nhân vật gì!”
Nàng bị cả phố nhìn đã có chút khủng hoảng .
Song nhi cũng nhìn ra ngoài theo nàng, cũng cảm thấy kỳ quái: “Những … người này thật kỳ quái , làm như tiểu thư là nhân vật tiếng tăm vậy, thôi không nhìn nữa !” Vừa nói vừa hạ màn xe, Song nhi cũng không rõ những người này xảy ra chuyện gì.
Nhưng Vãn Thanh vẫn muốn biết, vì vậy gọi Lục Cầm: “Lục Cầm, ngoài đó xảy ra chuyện gì, tại sao ai nấy đều nhìn ta?”
Lục Cầm nhìn thoáng qua, không chút ngạc nhiên, chỉ nói: “Đại khái là xe ngựa của chúng ta kỳ lạ, lại đông người nên bọn họ nhìn!”
“Uhm.” Nói cũng có lý, vì vậy nàng không để ý nữa.
Rốt cục, xe ngựa cũng dừng lại, Vãn Thanh cho là đã tới Phượng Trang, đang định xuống xe, l