
ộ Dung Kiềm là hảo bằng hữu, vì Chu Nguyệt Nhi mà trở mặt thành thù.
Nhưng mà cho dù không có Chu Nguyệt Nhi, con người Mộ Dung Kiềm dối trá như thế, tiếp xúc càng ít càng tốt!
“Ai, chuyện năm đó….” Mộ Dung Kiềm trầm tư một hồi, chậm rãi nói ra.
Phượng Cô bừng lửa giận, đưa tay đập bàn, quát to một tiếng: “Chuyện năm đó, không cần nhắc lại ! !”
Một tiếng quát thật như đất bằng dậy sóng, dọa người ta giật nảy cả mình, Vãn Thanh giật mình nhìn hắn, bao lâu chưa thấy hắn phẫn nộ như vậy, xem ra, chuyện năm đó với hắn là nỗi nhục nhã không thể quên.
Vãn Thanh nhìn về phía người khởi xướng – Chu Nguyệt nhi, thấy trên mặt Nguyệt Nhi có chút khổ sở, xem ra cũng không phải là không chút cảm động -, cũng nói lên, nàng đối với Phượng Cô, cũng không phải là hoàn toàn vô tình -.
Chỉ là không biết lúc ấy thật sự đã xảy ra chuyện gì?
Cá tính tàn bạo của Phượng Cô, hoàn toàn là do Mộ Dung Kiềm! Mà nghe nói Phượng Cô lúc trước không tàn bạo như vậy, không rõ vì sao lúc trước Nguyệt Nhi lại xá Cô cầu Kiềm (bỏ Phượng Cô chọn Mộ Dung Kiềm)
Bất quá, chuyện tình cảm của 3 người bọn họ, nàng không muốn biết, nàng duy trì trạng thái lạnh nhạt, né tránh tên bay đạn lạc .
“Nhiều năm như vậy , ngươi vẫn không chịu tha thứ?” Mộ Dung Kiềm vừa nói cúi đầu.
Xem ra bộ dạng vô cùng khổ sở.
Chu Nguyệt nhi dùng một đôi mắt to long lanh phủ một màn sương nhìn Phượng Cô, cũng không nói một lời, có vẻ rất nhiều tâm sự cùng nỗi khổ chưa nói.
Vãn Thanh nhìn ra, Phượng Cô đối với Chu Nguyệt Nhi, lộ vẻ thống khổ, còn có…. hận.
Nàng đột nhiên cực lực muốn chạy trốn khỏi nơi đây, nàng không muốn dính líu vào ân oán tình thù của ba con người này .
Đúng lúc đó, nàng nhận ra ánh mắt ẩn giấu nhiều suy nghĩ sâu xa của Tà Phong.
Nhưng nàng không muốn suy nghĩ nữa , cái không khí này quá sức nặng nề, nàng là người ngoài cuộc, tại sao phải chịu áp lực của nó chứ.
Nhưng hết lần này tới lần khác lại phải chịu đựng nó.
Thất Thân Làm Thiếp
“Đi.” Phượng Cô đột nhiên quát một tiếng.
Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mới biết được là hắn gọi nàng.
Đang muốn đứng lên, thanh âm kiều giòn mềm nhẹ của nữ tử xinh đẹp như tiên nữ vang lên: “Phượng….. phượng ca, ở lại đây mấy ngày được không?”
Phượng Cô nghe được thanh âm của Nguyệt Nhi, như sét đánh bên tai, thân thể như bị điểm huyệt, cứng đờ đứng đấy, không chút nhúc nhích.
Bởi vì hắn quay lưng về phía Vãn Thanh, , Vãn Thanh không thấy được mặt hắn, nhưng dễ dàng đoán được , vẻ mặt của hắn bây giờ nhất định là pha trộn của đau khổ , nhớ thương cùng lưu luyến.
Chu Nguyệt nhi thấy hắn không trả lời, vì vậy lại bồi thêm một câu: “Nhiều năm không gặp, lần này nếu thuận đường, huynh ở lại đây mấy ngày đi?”
Nhất thời bầu không khí như ngừng lại, tất cả mọi người lẳng lặng chờ câu trả lời của Phượng Cô.
Không biết vì sao, Vãn Thanh nhất định biết, Phượng Cô chắn chắn sẽ ở lại -.
Quả nhiên nàng đoán không sai, Phượng Cô nhanh chóng đáp: “Được.”
Nàng cúi đầu, không dây dưa lâu với hắn.
Không cần ngẩng đầu nhìn, Vãn Thanh cũng có thể tưởng tượng ra, Chu Nguyệt nhi giờ phút này trong mắt đang lóe lên một tia đắc ý -.
Nàng vẫn như trước cười nhạt lơ đãng, cầm đũa gắp miếng thịt vịt, chăm chú thưởng thức mùi vị. Như thể những chuyện vừa xảy ra không chút liên quan đến nàng.
Vốn dĩ chuyện nàng đi hay ở, tất cả đều là dựa vào một câu nói của người khác, nếu nhân gia quyết định để lại, nàng sẽ hảo hảo mà lấp đầy bụng của mình.
Tà Phong ngồi cạnh nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc, nhất định là nghĩ không ra, vì sao vào lúc này, nàng có thể như thế lạnh nhạt bình tĩnh đối diện mọi chuyện.
Đúng vậy, Tà Phong nhất định không rõ vì sao lòng dạ Vãn Thanh lại rộng lượng vậy, có thể trơ mắt nhìn Phượng Cô liếc mắt đưa tình với người cũ (có tý chém ). Bất quá, hắn lại thấy vui vẻ , bởi vì, lòng dạ Vãn Thanh rộng rãi phóng khoáng như vậy, hắn mới thích nàng, còn nữa, nàng không cần Phượng Cô, hắn càng cao hứng không thôi.
Kỳ thật, trời mới biết, lòng dạ Vãn Thanh không liên quan ở đây, chỉ là nàng biết, có bực tức cũng chả giải quyết được vấn đề gì, chỉ khiến bản thân ấm ức không vui, đã như vậy, chi bằng coi như chẳng có gì là xong.
Nhân sinh khổ đoản (cuộc đời ngắn ngủi), không biết vui vẻ mà sống cũng thôi đi, tội gì phải đâm đầu vào phiền não!
Phượng Cô xoay người ngồi xuống, thấy Vãn Thanh hoàn toàn không thèm để ý, trong lòng mơ hồ tức giận, mặc dù hắn không thích nàng, nhưng hắn là phu quân của nàng, nàng cần phải coi hắn là trời, lấy hắn làm trung tâm, vậy mà nàng dĩ nhiên coi như không có việc gì, dửng dưng ngồi đó! !
“Đi lấy cơm.” Hắn lạnh lùng nói.
“Ta lấy cơm cho huynh!” Chu Nguyệt nhi ôn nhu nói.
Phượng Cô lạnh lùng đáp: “Không cần ngươi đi, chuyện thấp hèn như vậy, chỉ có nàng mới xứng đáng làm!” Nói xong chỉ vào Vãn Thanh.
Biết là hắn cố ý làm khó dễ, dù không nói đi cùng hắn có nhiều thị nữ như vậy, nhất định Mộ Dung sơn trang, cũng không thiếu người lấy cơm. Nhưng lại dùng tới hai chữ thấp hèn, rõ ràng muốn làm nhục nàng. Nàng dìm lửa giận trong lòng, vì nàng biết, giờ phút này khôn