
ào cho phải, nàng không rõ, vì sao phu nhân lại cố chấp nhưu vâyk! Hài tử bây giờ không có sau này có thể có lại, nhưng nếu vì đứa bé mà đến mạng sống cũng chẳng giữ được, lúc đấy không phải còn thảm hại hơn ư! !
Nhưng mà nhìn phu nhân cầu khẩn, Hồng Thư rốt cuộc không đành lòng, mặc dù nàng đi theo gia, giết người không ít, nhưng…những kẻ bị nàng giết đều đáng chết, nàng giết những kẻ đáng chết chưa bao giờ run tay, nhưng nếu thật sự phải hạ thủ với một sinh mạng vô tội nhỏ bé đáng thương, nàng không cách nào xuống tay, thế nên mới không thể nhân lúc phu nhân đang ngủ mà cho phu nhân uống đọa thai dược.
Cuối cùng, Hồng Thư gật đầu: “Hồng Thư đáp ứng phu nhân, nhất định sẽ không nói chuyện này với người khác, nhưng mà Hồng Thư cũng khẩn cầu phu nhân, hãy suy nghĩ thật kĩ, chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu.”
“Ta sẽ suy nghĩ -.” Nghe được những lời Hồng Thư – nói, Vãn Thanh cười thư thái
Thất Thân Làm Thiếp
Hồng Thư đi rồi, Vãn Thanh không có tâm trí nào để ngủ.
Là phiền muộn là buồn bực!
Có thêm hài tử, trong nhất thời, thêm rất nhiều băn khoăn suy nghĩ, nàng nhất định phải vì đứa bé này mà vạch ra một kế hoạch thật chu toàn.
Đột nhiên, một cơn gió lớn thổi đến, cửa sổ bị gió thổi tung, ánh nến vụt tắt. Nhất thời bên trong phòng chìm vào bóng tối.
Có mùi Dạ Lai Hương bay đến.
Vãn Thanh không mở miệng, mùi Dạ Lai Hương, cho nàng biết, người tới, là Ngân Diện.
Nhưng mà vì sao phải tắt nến?
“Lúc nào ngươi cũng bình tĩnh như vậy sao? Có người xông vào phòng cũng không lên tiếng?” Thanh âm âm trầm mát lạnh chui vào tai. |
“Ta biết là ngươi mà.” Vãn Thanh khẽ đáp, trong lòng rất vui vẻ -.
“Sao?” Thanh âm trầm thấp nhẹ giọng của nam tử vang lên, ôn hòa như ngọc, nhưng hết lần này tới lần khác lại mang theo cảm giác lạnh lẽo. Như thể hắn không ngờ Vãn Thanh có thể đoán được là hắn.
“Rất ít người có mùi Dạ Lai Hương.” Nàng giải thích nghi hoặc của hắn –.
“Thì ra là thế. Ngươi rất thông minh.” Hắn đáp, giọng nói mang theo sự tán thưởng âm thầm. Không ngờ nàng lại có thể thông minh mẫn cảm như thế, chỉ một lần, đã ghi nhớ tỉ mỉ hết các đặc trưng của hắn.
“Rất ít người có mùi Dạ Lai Hương –, chính vì thế mà mùi đấy trở nên đặc biệt. Nên thế chỉ cần một lần, ta cũng có ấn tượng .” Nàng nói nhỏ.
“Ngươi hôm nay đã đến Tuyết Linh Các?” Hắn hỏi.
“Ân, đáng tiếc là không nhìn thấy ngươi.”
“Ta có nghe ngươi hát , rất động lòng người.” Hắn khen, trong đêm tối, cặp mắt sáng quắc nhìn Vãn Thanh chăm chú.
“Cám ơn.” Nàng cười, khẽ đáp: “Ngươi đứng ở đâu nhìn ta vậy?” |
…
Qua hồi lâu, vẫn không thấy Ngân Diện trả lời, Vãn Thanh biết, là bản thân đã hỏi quá nhiều , hắn luôn thần bí như vậy, tất nhiên không muốn để cho người khác nắm bắt được, vì vậy vội vàng cười: “Ta chỉ hỏi bừa thôi mà, ngươi không cần trả lời.”
“Ân.” Thật sự thì hắn không định trả lời.
Nhất thời không khí lại yên tĩnh trở lại, nặng nề như bóng đêm, Vãn Thanh đột nhiên nhớ ra cái gì, liền hỏi: “Phi Tuyết cô nương là muội muội của ngươi?”
“Muội muội? ! ! ” Ngân Diện nghe xong có chút kinh ngạc, hỏi: “Vì sao lại hỏi vậy?”
“Trên người nàng cũng mùi Dạ Lai Hương sâu kín, thấu nhập nhân tâm, hơn nữa, cặp mắt của nàng, giống cặp mắt của ngươi, hạnh mục như thu thủy, trong suốt tĩnh lặng, mang theo sự xuất trần – cao nhã.” Vãn Thanh hồi tưởng dáng vẻ của Phi Tuyết, chậm rãi nói.
“Xem ra ngươi rất tán thưởng nàng?” Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, mà còn chuyển đề tài. |
“Phi Tuyết cô nương phong tư cái thế, ngoại hình cũng vậy, phiên nhược mềm mại, uyển nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng (mấy cụm từ này nói chung là khen Phi Tuyết thôi, đừng bắt mình giải nghĩa ). Như đám mây nhẹ bay che khuất vầng trăng, phiêu diêu như tuyết bay trong gió. Nhìn từ xa, như ánh nắng lúc bình minh; như đóa phù dung trên mặt nước. Tiếng đàn của nàng –, giống như xuyên qua chín tầng mây, bay đến Linh Tiêu Điện (một cung điện của Ngọc Hoàng Thượng Đế), xuyên qua da thịt, tiến thẳng vào trái tim. Sự tuyệt đại tao nhã của nàng, không lời nào nói được -.” Vãn Thanh khen ngợi không dứt (muốn đi truyền nước sau khi xong cái đoạn này T_T).
Phong thái của Phi Tuyết , đã siêu thoát còn thêm vẻ đẹp không chút tục khí của trần gian ! !
Ngân Diện lẳng lặng nghe, đợi nàng nói xong, hắn vẫn lên tiếng, không biết trong lòng nghĩ cái gì.
Vãn Thanh híp mắt theo dõi hắn, đáng tiếc đêm nay không trăng, hơn nữa hắn còn đưa lưng ra cửa, toàn bộ khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, không thể nhìn thấy ánh mắt hắn.
“Ngân Diện?” Vãn Thanh nhẹ nhàng gọi
“Cái gì?” Ngân Diện hỏi.
Vãn Thanh uyển chuyển cười một tiếng: “Ta muốn hỏi ngươi đang nghĩ cái gì! Một lúc lâu vẫn không thấy mở miệng.”
“Ta nghĩ đến tiếng hát của ngươi.” Ngân Diện nói chậm rãi lạnh lẽo, trong câu nói kia, mơ hồ mang theo sự mong đợi. Hắn đúng thật là đang nghĩ đến tiếng hát của nàng, thanh âm của nàng, như vượt qua cửu thiên, mang theo một chút sầu não, có thể khơi gợi đến những tổn thương đau đớn sâu kín nhất trong lòng mỗi người. |
Lời này có lẽ để nam tử khác nói sẽ mang theo vài phần m