
ng vang, cùng với tiếng hát trong vắt, như phối hợp, như mộng như ảo…… |
Hát được nửa, đột nhiên có tiếng tiêu truyền đến, tiếng tiêu xa xôi, kết hợp với tiếng hát thanh tịnh đẹp đẽ, làm cho người ta mê say, bay lượn trong không gian, như nhảy múa với hoa cùng gió……..
Hát xong một bài, Vãn Thanh kinh ngạc quay đầu lại: “Ngươi là người thổi tiêu trong rừng đào đêm đó?” Đúng vậy, tiếng tiêu đấy, nàng không thể nào quên, bởi vì, cùng một khúc nhạc, mỗi người sẽ khác, khúc nhạc đấy, chắc chắn là của Ngân Diện
Đêm hôm đó, nàng đã coi tiếng tiêu là tri âm, thật sự là rất sinh động , nàng phảng phất thấy con người hắn trong khúc nhạc đấy.
Ngân Diện một mực nhìn nàng, xem như chấp nhận.
Thượng Quan Vãn Thanh, bất luận lúc nào, cũng thông minh như vậy , làm cho người ta phải tán thưởng. |
Hơn nữa nàng – không phô bày sự thông mình của nàng, không cố gắng phô diễn nó, nàng – nhã nhặn lịch sự, luôn lơ đãng với đời, khiến người khác rung động.
“Ngươi không nên làm thiếp của Phượng Cô –.” Hắn nói, lộ ra sự tiếc hận: “Hắn không phải phu quân của ngươi, hắn không nhìn thấy cái đẹp của ngươi, đặc biệt của ngươi, hắn không hiểu được ngươi, không quý trọng ngươi! Ngươi đáng được đối đãi tốt hơn thế.”
Vãn Thanh cười một tiếng, lạnh nhạt bình thản, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn lên trời sao, nói nhỏ: “Người sống trên đời chín chuyện thì tám không như ý, mong thế này nhưng lại thành thế khác, quan trọng là có niềm tin, tự nhiên sẽ có kết quả.”
Nàng mịt mờ nói, không nói ra chuyện sẽ rời Phượng Cô mà đi.
Hiện tại còn chưa đến lúc, không được nói ra, hơn nữa, nàng tin tưởng vào sự thông minh của Ngân Diện –, nhất định hắn có thể đoán được đại khác nàng muốn nói gì.
Hắn sáng tỏ nói: “Ngươi nghĩ được thế là tốt rồi, chỉ cần ngươi yêu cầu trợ giúp, ngươi mang ngọc bội đến Tuyết Linh Các tìm Phi Tuyết, nếu Phi Tuyết không ở đó, ngươi hãy tìm chủ sự Tuyết Linh Các– Hạ Thanh, các nàng nhất định sẽ đem toàn lực trợ giúp cho ngươi.” |
“Cám ơn.” Chỉ là người dưng bất ngờ gặp gỡ còn có thể nói với nàng như vậy! Vợ chồng với nhau lại toàn hành hạ làm khó nhau, tại sao lại oái oăm thế chứ?
Nàng không rõ, nàng đã đọc cả vạn cuốn sách, nhưng càng đọc càng không thể nhìn thấy lòng người.
“Đối với ta, ngươi không cần phải nói cám ơn -.” Ngân Diện nói, trong đêm tối – ánh mắt hắn nhìn nữ tử bên cạnh, hắn gặp qua –vô số nữ tử, thanh lệ -, tuyệt diễm -, kiều mỵ -, cả khuynh thành cũng gặp qua, khả hết lần này tới lần khác, nhưng lại có hảo cảm với nữ nhân thanh tú này.
Hắn không thích vui vẻ náo nhiệt, bình thường luôn độc lai độc vãng, nhưng hết lần này tới lần khác, luôn tìm cơ hội để gặp gỡ nàng.
Đây là cái tình cảm gì, hắn cũng không thể nghĩ ra!
Hôm nay chứng kiến chuyện đó, lo lắng nàng sẽ bị Phượng Cô –làm thương tổn, chiều nay hắn không có quyết tâm đến, cuối cùng cũng đến gặp nàng nàng, từ lúc hắn chào đời đến giờ, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này. |
“Hắn hôm nay có…làm gì ngươi không?” Hắn hỏi.
“Ai?” Không rõ hắn đột nhiên hỏi cái gì…: “Phượng Cô sao?”
“Trừ… hắn ra thì còn ai vào đây? ! ” ngữ khí của hắn hơi giận, lộ ra lạnh dạ, chen vào lòng nàng.
“Hôm nay thế cũng là tốt rồi!” Đúng thật thế là tốt lắm rồi, bởi vì, hắn chỉ bắt nàng quỳ hai canh giờ, đây là hình phạt nhẹ nhất của hắn từ trước tới giờ , chỉ là nàng đang có bầu, không chịu nổi mệt nhọc, mới có thể té xỉu, nghỉ ngơi qua đi, đã không còn đáng ngại gì.
“Cái gì mà tốt lắm rồi? Hắn hỏi, ngữ khí đã khôi phục bình tĩnh ôn lạnh trong dĩ vãng –. |
“Không nói tới hắn nữa, nói tới hắn làm gì! ! ” Vãn Thanh khẽ cười cười, vừa nói tới Phượng Cô, tâm tình khó khăn lắm mới vui vẻ lại thấy buồn bực. Không đề cập tới hắn nữa.
“Ta giúp ngươi xem mạch.” Hắn vừa nói vừa vươn tay muốn cầm cổ tay nàng.
Vãn Thanh giật mình, thu tay lại, mặt biến sắc, lắc đầu một cách mãnh liệt.
Nghĩ lại mình có chút kích động, từ từ nói: “Ta không sao, chiều nay đại phu đã xem qua, nói không đáng ngại nữa, chỉ có điều thân thể tương đối suy yếu, yêu cầu tĩnh dưỡng thật tốt.”
Chuyện có thai, nàng không muốn lộ ra. |
Ngân Diện nhìn nàng, biết nàng cũng không nói dối, chắc là có chút ẩn tình không muốn hắn biết. Hắn cũng không truy cứu, bởi vì, thật ra có rất nhiều phương pháp, không nhất thiết là phải trực tiếp bắt mạch.
Lấy từ trong người một lộ dưỡng nhan hộ thể đan, đưa cho nàng: “Đây là dưỡng nhan hộ thể đan, nữ tử ăn vào, có thể dưỡng nhan bổ máu, tẩm bổ thể chất -, ngươi cầm bên người, mỗi ngày ăn một viên, rất tốt cho thân thể.”
Vãn Thanh tiếp nhận, ngón tay tinh tế vuốt ve cái bình lóng lánh như tuyết, vừa nhìn đã biết là thứ vô cùng quí giá, thân bình trắng bóng, lóe sáng chói mắt trong bóng tối nhập nhoạng, trên thân bình vẽ cây trúc thanh tân xanh nhạt, xanh trắng giao nhau, càng nổi bật đẹp mắt. |
“Tại sao đối xử với ta tốt vậy?” Nàng hỏi, không nén được sự cảm động trong lòng.
Bọn họ chỉ mới gặp qua có một lần, hơn nữa hắn cũng có ơn với nàng. Tại sao hắn đối với nàng, lại tốt như vậy?
“Đối tốt hay xử tệ với một người, hoàn toàn là do ta tự mình quyết định,