
ẽ thấy cô thế nào!
Con người cô cho dù chịu khổ
cũng không muốn gây khó cho anh, sẽ ngấm ngầm chịu đựng không nói. Anh
mãi mãi nhớ rõ tình cảnh gặp cô khi mẹ mất, cảm giác đó nếm trải một lần đã đủ đau tới tận xương tuỷ rồi.
Anh tuyệt đối không muốn một lần nữa, tuyệt đối không!
“Em lớn như vậy rồi, đâu cần anh chăm sóc nữa! Cho dù muốn chăm sóc cũng
còn có anh Tề mà! Cùng lắm em hứa với anh, mỗi tháng viết thư đúng hạn,
có việc nhất định sẽ gọi điện nói cho anh biết, được chứ?”
“Anh không tin em.” Anh hoàn toàn không giữ thể diện cho cô.
“Anh!” Cô bực mình. “Thẩm Hàn Vũ, anh đừng ép em tức giận!”
“Anh ép em tức giận thì sao?” Anh là anh trai, cô có thể giáo huấn anh được ư?
Đáng ghét! Cô nổi nóng, túm gối ném anh.
Bị ném trúng, Thẩm Hàn Vũ giận dữ trừng mắt nhìn cô: “Thẩm Thiên Tình, em…”
Cô đanh đá ngẩng đầu, trừng mắt nhìn lại anh.
Một giây, hai giây, ba giây. Anh thở dài: “Không có tác dụng đâu, cho dù em ép anh tức giận, anh cũng sẽ không đi.”
Cô hít sâu một hơi: “Được, vậy chúng ta đừng tức giận nữa, bình tĩnh nói chuyện. Anh muốn em bảo đảm thế nào mới đi?”
“Em bảo đảm thế nào anh cũng sẽ không đi.” Anh cầm quyển sách mới xem được một nửa lên, không muốn phí lời với cô.
Cô theo sau giật sách, vứt sang bên cạnh: “Được, anh không đi thì em đi,
kỳ sau em sẽ xem trường có trao đổi sinh viên không để xin đi, nhỡ may
em chết nơi đất khách quê người, tội đâu anh gánh.”
“Em nói lại một lần nữa xem!” Thẩm Hàn Vũ đứng lên, đập mạnh tay xuống bàn.
“Nói một trăm lần cũng không thành vấn đề, anh dám đánh em không?”
Không khí căng thẳng kéo dài hồi lâu.
Thẩm Hàn Vũ nản lòng, day day trán: “Hiếm hoi lắm em mới về nhà một chuyến,
để đuổi anh đi ư? Em thấy chướng mắt với anh đến vậy à?” Anh rất đau
lòng.
“Đúng, em thấy chướng mắt với anh. Anh không biết em cũng
rất muốn yêu đương sôi nổi, sống cuộc đời tuyệt vời của em hả? Anh lúc
nào cũng lắc lư trước mắt em, muốn em bắt đầu thế nào đây? Em muốn một
cuộc đời hoàn toàn mới mẻ, một cuộc đời không cần anh.”
Biết rõ cô chỉ đang dùng những lời lẽ ấy để khích anh song anh vẫn bị đánh trúng.
Cô không cần anh, cho nên cô muốn anh đi.
Anh đã trở thành người thừa trong cuộc đời cô…
“Em khẳng định chứ?” Thật sự… sẽ không bao giờ còn cần anh nữa?
“Thứ lỗi cho em vì đã nói như vậy nhưng đó là sự thật. Em cũng không muốn
thấy anh vì em mà bỏ lỡ tiền đồ của bản thân, điều đó không có ý nghĩa
gì ư, chẳng phải anh đã hứa với em sẽ nghĩ cho chị dâu sao? Vậy mà thứ
em thấy lại không phải như vậy. Anh trai, anh là một người đàn ông có
trách nhiệm, nói lời phải giữ lấy lời, đừng để em thất vọng vì anh.”
“…” Thẩm Hàn Vũ quay người, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.
“Anh?”
“Anh còn có thể nói gì được đây?” Cô đã nói như vậy rồi.
Cô là vết thương chí mạng của anh, một khi cô quyết tâm thuyết phục, anh không thể chống đỡ.
“Em thực sự… sẽ sống tốt chứ?”
“Em lấy danh dự của hướng đạo sinh ra thề!” Cô giơ ba ngón tay lên.
“Bỏ đi, em trước nay chẳng phải hướng đạo sinh, lấy danh nghĩa của người khác ra thề còn gọi gì là hảo hán.”
“Dù sao anh cũng tin em mà!”
“Mỗi tháng một lá thư, hai tháng ít nhất một cuộc điện thoại, anh sẽ tính
thời gian, muộn thì anh sẽ lập tức về Đài Loan, làm được không?”
“Không vấn đề!” Cô vội vàng gật đầu.
Anh không nén được, thở dài: “Em có vẻ rất thoải mái, không buồn chút nào cả.”
“Vốn dĩ không phải chuyện lớn, lại chẳng phải sinh ly từ biệt, anh còn trở
về mà, đừng mang bộ dạng không được gặp em lần cuối như thế được không?”
“Không được nói linh tinh!” Anh hốt hoảng quở trách. Không hiểu sao, nghe thấy câu này, anh bỗng thấy kinh hồn bạt vía, có một dự cảm rất xấu… là do
tâm lý ư?
“Em buột miệng nói linh tinh thôi, anh đừng căng thẳng nữa!” Cô cảm thấy áy náy, giơ tay trấn an anh. Anh lật ngược, kéo cô
vào lòng ôm chặt, má chạm vào đỉnh đầu cô. “Đừng có lừa anh đấy! Nếu
không, anh tuyệt đối không tha thứ cho em đâu!”
“Vâng.” Cô khẽ gật đầu.
Thực ra, anh nhầm rồi, không phải cô không buồn, chỉ là cô giấu nước mắt vào tận đáy tim, không dám cho anh nhìn thấy.
Cô lặng lẽ nuốt tiếng thở dài, lần này anh đi, sinh nhật của cô năm nay anh lại phải bỏ qua rồi… Một buổi chiều mưa nhỏ, Thẩm Thiên Tình đi tiễn người đàn ông thân yêu nhất trong cuộc đời, từ đó đơn độc sống một mình.
Trước khi lên máy bay, Thẩm Hàn Vũ đặt tay cô vào tay Tề Quang Ngạn, nói với
anh ta: “Tôi giao em gái tôi cho cậu, nhớ chăm sóc con bé cho tốt, khi
tôi trở về, nếu con bé thiếu một sợi tóc nào, cậu cẩn thận nắm đấm của
tôi đấy!”
Tề Quang Ngạn gật đầu nhận lời.
Cô tiễn anh
từng bước, từng bước đi khỏi cuộc đời cô, cho tới khi không còn nhìn
thấy nữa, cô nhẹ nhàng rút tay về, khẽ nói lời cảm ơn Tề Quang Ngạn, rồi cô đi trước, rời khỏi sân bay.
Tề Quang Ngạn hiểu ý cô, Thẩm Hàn Vũ đi rồi, họ không cần diễn kịch nữa.
Cô cùng vào cùng ra với anh cũng chỉ để Thẩm Hàn Vũ yên tâm mà thôi, từ
trước tới giờ cô không định từ bỏ tình cảm này, cô lừa Thẩm Hàn Vũ, lừa
tất cả mọi người, chỉ là để cậu ta có thể yên tâm ra đi, bắt đầu cuộc