
thêm một tràng phấn
kích, phía dưới nhốn nháo, xôn xao, tiếng cười, la hét vang vọng khắp nơi, ước
chừng tiếng hò hét của họ truyền khắp cả Phố Thiên Lung. (Thần Tài tửu lâu được
đặt tại phố Thiên Lung, khi xưa người ta thường gọi một con đường lớn = phố)
“Lại là nàng ta thắng sao” ở trong phòng thượng khách,
thanh âm của một nam tử vang lên, gã sai vặt –Văn Đồ vừa đóng khép cửa lại, gật
gật đầu “Tháng này, nàng ta đã liên tục thắng rất nhiều trận”
Vị tiểu thơ này khiến người ta ngưỡng mộ vì ‘ngàn ly
không sai’, uống rượu như uống nước lã, làm nam tử như hắn cũng phải ghen tỵ
Nghe được lời này thì nam tử nhăn mày rậm lại, mắt co
thắt liên hồi
“Rầm” cánh cửa phòng được bật ra
“Bộp bộp bộp” một nữ tử hớn hở chạy vào, việc đầu tiên
là nắm chặt tay của vị nam tử trong phòng “Ngươi nói với ta chỉ cần ta trở
thành Tửu Thần của Thần Tài Lâu thì sẽ yêu ta, ta đã thực hiện được rồi”
Khóe miệng giật giật, liền gạt bỏ bàn tay của nữ tử,
lạnh lùng nói “Tiểu thơ, tại hạ khi nào hứa như thế với tiểu thơ”
“Vào tháng trước tại
hứa như thế” nàng tự tin khẳng định nói, mà không hề nhìn sắc mặt của nam tử.
Nói lại một tháng trước:
“Đây chính là Nguyệt Lệ Lầu sao” xoay lưng lại, nàng
hớn hở hỏi tiểu Châu.
Cơ mặt co thắt, tiểu Châu không thể tin vào mắt mình,
tiểu thơ nhà nàng lại muốn tới địa phương này.
“Ngươi nói đi” Đường Thanh Thanh dậm chân, rặn hỏi,
ngoài việc biết nói thì nàng căn bản chẳng biết một chữ tiếng trung nào cả,
nàng là người Hoa, gốc Việt, do sinh sống bên Việt Nam, sớm đã quên mất cái nơi
gọi là quê hương của mình.
“Tiểu thơ à, người….người đừng như vậy, nơi này, không
tốt lắm” tiểu Châu khóc không ra nước mắt vì ứng phó với tiểu thơ của mình.
Vô dụng, không nghe tiểu Châu khuyên can, nàng đã rất
chân chó chạy vào.
“Ách…tiểu….tiểu công tử” tiểu Châu hoảng hốt gọi,
nhưng vẫn không thể giữ được thân ảnh của tiểu thơ, sở dĩ nàng gọi như thế là
bị tiểu thơ uy hiếp, nếu nàng dám gọi tiểu thơ trong lúc vận nam nhi thì hậu
quả rất khó lường, hình phạt của tiểu thơ so với lão gia còn tàn khốc hơn
nhiều.
Trái ấp phải ôm, nàng cười khặc khặc, đâu hề giống một
tiểu thơ con nhà lành chút nào đâu, ngược lại càng giống những tên tặc tử,
phong lưu, hắo sắc, nhìn được tình cảnh này, tiểu Châu thầm nhủ: tiểu Châu quả
thật có lỗi với lão gia a.
Đang cười hề hề, dắt hai tiểu mỹ nữ bước đi qua từng
căn phòng thì cước bộ nàng dừng lại, liền ngước nhìn vào những nhân vật trong
phòng.
Đôi mày rậm, đôi mắt đào hoa, chiếc mũi thẳng tắp, bờ
môi mỏng nhánh “Oa, thật là một suất nam nhân” nhịn không được sự ngưỡng mộ,
nàng liền nói.
Nghe vậy hai tiểu cô nương cười ồ lên “Đương nhiên,
chàng chính là một trong những nam nhân sáng giá nhất hiện tại đó”
“Vậy sao?” nàng hỏi, một cô nương gật gật đầu “Gia tộc
chàng rất hiển hách, riêng chàng thì xuất chúng, là một tuấn mỹ nam nhân đương
nhiên nhiều cô nương ngưỡng mộ chàng rồi, vả lại chàng chưa có thê thiếp, công
tử nói xem, chàng có bao nhiêu đáng giá” vừa kể, cô nương cũng nhịn không nổi
sự ngưỡng mộ, hai má e lệ nhìn nam nhân trong phòng tựa như cô gái hoài xuân.
Nàng cũng nhịn không được mà ngắm nhìn nam nhân trong
phòng, mặc cho bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân đang quấn lấy.
Lúc trước nàng không tin ‘tiếng sét ái tình’, nhưng
khi nhìn hắn thì tim nàng đập thình thịch, khi hắn nhoẻn môi cười thật phong
lưu, khiến nàng nhìn tới không chớp mắt.
Đang cùng các tiểu cô nương chơi đùa thì nhận thấy một
đôi mắt bao bọc lấy hắn, khiến hắn thập phần khó chịu, nhìn ra cửa phòng thì
lông mày vô thức nhướn lên, hắn có phải đang nhìn lầm không, một thiếu niên
đang tròn mắt ngắm hắn?
Mặc dù hắn biết mình soái ca đi, nhưng cũng không biết
được bản thân của mình lại thu hút được ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác phái,
mà ánh nhìn đó thập phần giống như các tiểu cô nương độ tuổi hoài xuân?!!!
Thấy hắn nhìn nàng thì nàng liền đỏ mặt, nhất thời chạy
đi “Công tử?” mấy cô nương bị nàng hất ra thì ngạc nhiên với hành động của
nàng, khi họ đứng lên thì nàng đã đi mất dạng.
“Tiểu thơ” thật khó khăn gạt hết những vòi bạch tuộc
bám trên người tiểu Châu cực khổ đi lên, nào ngờ tiểu thơ lại chạy xuống? Thì
tiếng khóc của nàng cũng như Mạnh Khương Nữ đã khóc đổ Trường Thành [1'>
Hôm sau, mặc cho sự ngăn cản của tiểu Châu, nàng xộc
vào Nguyệt Lệ Lầu, quyết tâm đi bày tỏ với hắn, hôm qua nàng đã suy nghĩ kĩ
rồi, nàng thích hắn, vì thế nàng phải đi tỏ rõ với hắn.
Nàng là một nữ lưu hiện đại, yêu hận phân minh, yêu là
yêu, vì thế nàng yêu hắn!
“Ta yêu ngươi” nghe được câu nói này Kỷ Hoằng Phong
muốn té ghế, mắt co giật, khóe môi đang nhếch lên cười cũng cứng đơ.
Các tiểu cô nương đều tròn xoe mắt, miệng há to tới
mức có thể nhét được quả trứng ngỗng, tiểu Châu vừa vui mừng vì đã theo kịp
nàng, vì lời nói của nàng mà tiểu Châu chết lặng đi.
Căn phòng vốn đang náo nhiệt, phút chốc im như tờ.
Nàng mặc kệ phản ứng khoa trương của mọi người trước
mặt, chạy lại, cầm lấy tay của hắn “Ta nói ta yêu ngươi” oa, tay