
của hắn rất ấm
áp nha, tựa như bình thủy, thật thích.
Đáy mắt tối sầm, Kỷ Hoằng Phong chính thức lặng đi,
bất giác mọi người trong phòng liền cười ồ lên, nàng quát “Có gì đáng cười,
chưa thấy người ta bày tỏ sao?”
Có lẽ nàng đã quên rằng, ở thời hiện đại, việc nữ bày
tỏ với nam chỉ là chuyện bình thường ở huyện, còn ở cổ đại, thì đây là chuyện
kinh thiên động địa, thử hỏi có nữ tử nào gan dạ cùng không biết xấu hổ như
nàng chứ, vả lại nàng đang mặc ‘nam trang’!
Giật lại tay của mình, hắn hít một ngụm khí trong lành
“Đa tạ hảo ý của vị bằng hữu dành cho tại hạ, tại hạ thật chẳng dám nhận”
Nghe vậy, nàng hơi ngây người, tiếp đó là sửng sốt,
sau đó cười ồ lên “Ta là nữ nhân” chớp chớp mắt nàng nói với hắn.
Tất cả mọi người thêm một ven hoảng hốt, một cô nương
tiến lên, vội kiểm chứng bằng cách sờ vào ngực nàng “Á, quả thật là nữ nhân”
nàng ta hét như thể không thể tưởng tượng được, đây chính là chuyện điên rồ
nhất, nữ tử chạy tới
nơi nào mà một nữ tử lại to gan đi vào? Mặc cho vận nam trang, nhưng lại gan dạ
đi bày tỏ với nam nhân thì đây là lần đầu tiên các nàng mới thấy qua.
Đôi đồng tử nheo lại, Kỷ Hoằng Phong đứng phắt lên,
lạnh lùng bước ra đi, nàng liền chạy theo níu giữ “Ta quả thật là yêu ngươi
nha”
Từ hồi lọt lòng tới bây giờ, hắn chưa từng có cảm giác
muốn giết người, đây là ngoại lệ “Ta khuyên tiểu thơ nên giữ chút mặt mũi cho
song thân cùng gia tộc” rồi giật lại tay áo của mình, nhanh chóng di dời đi,
chuyện đêm nay, hắn chắc rằng, thế nào cũng bị họ một truyền mười, mười truyền
trăm, trở thành đề tài bát quái cho những kẻ buôn dưa ở kinh thành đàm tiếu.
“Nhưng ta yêu ngươi” ngước nhìn bóng lưng của hắn,
nàng vẫn hét lên, họ không thể tin nàng mặt dày như vậy!
Hay là nàng bị điếc?
Đêm đó, nàng bị phụ thân phạt quỳ ở từ đường suốt cả
một đêm, nhưng hôm sau nàng vẫn không si nhê gì, và không hề biết hối cãi, vẫn
lon ton chạy đi tìm ‘hắn’.
“Ta yêu ngươi”
“Xoảng” vừa nghe được tiếng của nàng, tay hắn run lên,
ly cầm trong tay cũng không vững, theo đó mà rớt xuống đất, không ngờ mặt nàng
lại dày như vậy, đuổi mãi không đi, chẳng lẽ hôm qua hắn chưa nói rõ?
“Vị tiểu thơ này đây, chàng đã bảo không yêu ngươi, vì
sao tiểu thơ lại không biết liêm sỉ như vậy” so với hôm qua thì nàng – Thước
Liên lại chẳng hề nhẫn nhịn muốn ra lệnh đuổi người, vì hôm qua mà ‘khách quý’
của nàng đã bỏ đi, làm nàng hối tiếc muốn chết, hôm nay bằng giá nào, nàng cũng
phải đuổi cổ loại nữ nhân không biết liêm sỉ này đi.
“Ta tin nếu ngươi cho ta cơ hội, ngươi sẽ yêu ta!”
nghe được lời nói tự tin của nàng thì Kỷ Hoằng Phong liền ngước mắt lên trần
nhà, không biết nói gì thêm, Thước Liên cau mày liễu “Không yêu là không yêu,
làm sao có thể cho ngươi cơ hội?” rõ ngu xuẩn!
“Ta không có hỏi ngươi, ta hỏi hắn cơ” liếc xéo Thước
Liên, nàng chân chó chạy tới trước mặt Kỷ Hoằng Phong, chớp chớp mắt, mong câu
trả lời từ hắn.
Hắn biết, cho dù hắn có từ chối muôn vạn lần, nàng vẫn
không bỏ cuộc, trong lúc không biết phải tính sao thì mâu quang liền phát
quang, nhoẻn môi cười nhẹ “Chỉ cần ngươi có thể đoạt danh Tửu Thần của Thần Tài
Lâu, ta liền cho ngươi cơ hội, thế nào?”
Chưa nghe hết, nàng đã phi như hỏa tiễn chạy đi, khác
với lần này tiểu Châu tự biết chờ trước
ảnh rất giống với tiểu thơ nhà mình thì tiểu Châu vội đi tới
Tiểu thơ nhà nàng đang vén váy lên, chạy như bị ma
đuổi thì nàng hoảng sợ, liền chạy theo “Tiểu thơ, người bị họ ăn hiếp, đã nói
với tiểu thơ…”
“Thần Tài Lâu là loại địa phương gì?” cắt ngang lời
của tiểu Châu, nàng hỏi, tiểu Châu ngạc nhiên rồi nói “Là một tửu lâu”
“Mau dẫn ta đi” thấy nàng hấp tấp quát, tiểu Châu
không lý nào không biết điều, vả lại thà dẫn nàng đi còn hơn để nàng chôn thân
nơi lầu xanh.
Mạnh Khương Nữ đã khóc đổ Trường Thành [1'> là câu chuyện dân gian của Trung Quốc, kể rằng: vào
thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương Nữ với tân lang là
một thư sinh tên Phạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây
dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa đông, Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng và lặn
lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường
Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình vùi thây
dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết ba ngày ba
đêm, nước mắt hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa tám trăm dặm
Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng nàng. An táng
cho chồng xong nàng cũng nhảy xuống biển tự vẫn.
“Nhưng ta chưa nói hết” Kỷ Hoằng Phong gian trá, giở
trò lật lộng, rất may hắn nhớ lại khi đó, hắn vừa nói xong nàng chạy như vũ bão
ra đi, hắn cũng không nghĩ tới, nàng dễ dàng đoạt chức như vậy.
“Cái gì?” nàng hét như không thể tin được.
“Lúc đó ta có nói thêm, nhưng tại ngươi không nghe” Kỷ
Hoằng Phong lãnh mạc và đắc ý nói, ngoài mặt tỏ ra vẻ bình thản, nhưng trong
lòng đã sớm cười tới đau ruột, vì