
a sẽ làm được, ta sẽ làm được.
Trời cao không phụ lòng người, huống hồ Đường Thanh
Thanh lại hiếu học như vậy, chẳng mấy chốc, những chuyện tưởng chừng không thể
liền trở nên có thể, quả thật trên đời có phi thiên heo. ( =)) )
Thiên hạ không có việc gì khó, chỉ sợ không có lòng
quyết tâm!
“Xoảng” một chiếc ly gốm đã rớt xuống mặt đất, vỡ ra
thành trăm mảnh, cũng như tâm tình của chủ nhân nó, rất tệ, rất thảm.
“Thiếu gia, ngươi không nên khoa trương như vậy” gã
sai vặt – Văn Đồ trề môi, oán trách, hắn rất khâm phục Đường gia – đại tiểu
thơ, bị thiếu gia nhà hắn xoay như chong chóng, vậy mà cũng có thể vượt qua,
chứng tỏ tiểu thơ là một người rất có lòng kiên trì, thực ra dựa vào nhân phẩm
của tiểu thơ, ở kinh thành chắc gì không thể xuất giá, chỉ tại tiểu thơ quá si
tình thiếu gia nhà hắn, mà lại không biết rõ sự tình…thật tội!
“Văn Đồ, ngươi nên nhớ rõ, ngươi là nô bộc nhà ai!”
nghiến răng kêu ken két, hắn không thể tin được ngay cả gã sai vặt từ trước giờ
luôn ‘cúc cung tận tụy’, lấy im lặng làm phục tùng, vậy mà giờ đây có thể vì
một háo sắc nữ làm cho tâm thần quẫn trí trở nên mê muội mà nói đỡ dùm nàng.
Đường Thanh Thanh! Coi như ngươi lợi hại đi.
Bĩu môi, Văn Đồ rất thức thời, liền chạy trối chết,
kẻo mang họa sát thân, Lâm Khang Điềm một thân màu bạch, tóc dài đen đáy xõa
ngang lưng, tung bay trong gió, cả người tràn đầy khí chất tiêu diêu tự tại,
tiêu sái bước vào, đi được nửa đường thì một con gió thổi qua, mang theo một
bóng người đi ra.
“Uy, gặp quỷ sao?” dùng tay chắn đi ngọn gió đầy cát
bụi, Lâm Khang Điềm cau mày khẽ oán, khi nhìn vào khung cảnh tại hậu viên thì
hắn đã biết vì sao Văn Đồ rất chân chó mà chạy, nguyên lai ở đây núi lửa sắp
bùng nổ, ước tính lần này bộc phát là sẽ làm chết rất nhiều người đi.
Rất tiếc, Lâm Khang Điềm – hắn là kẻ không sợ chết
“Phạch” chiết phiến bung ra, Lâm Khang Điềm bình thản, tiêu sái đi tới, tự như
một chú chim khổng tước cao ngạo đi tới mặt của Kỷ Hoằng Phong.
Mí mắt co giật, khóe miệng co quắp lại, mâu quang phẫn
nộ “Lâm Khang Điềm, ngươi coi chừng ta bẻ cánh của nhà ngươi” chết tiệt, không
biết hắn tới đây để mua vui hay là nhận lấy cái chết.
Lâm Khang Điềm vẫn không sợ chết, nhe răng cười vô lại
“Phong a, Phong a, chớ nên giận cá chém thớt a, dẫu sao cũng hơn hai mươi năm
tình thủ túc”
“Nếu không nể tình thủ túc, ta sớm kêu người luộc chín
ngươi để ăn” bây giờ cả người Kỷ Hoằng Phong nồng nặc thuốc súng, sẵn sàng cho
nổ tung cả trái đất để hạ hỏa.
Cười cười, Lâm Khang Điềm vỗ vỗ lấy bả vai của người
huynh đệ trí cốt của mình, đầu nghênh ngang lắc sang trái lắc sang phải, chặc
lưỡi liên hồi “Chẳng phải ngay từ đầu ta khuyên ngươi rồi sao, không nên đùa
với lửa, ngươi xem, bây giờ ngươi ra bộ dạng gì đây?”
Nghĩ lại ba tháng trước, Kỷ Hoằng Phong còn an nhàn
cùng hắn đi phong hoa tuyết nguyệt, không ngờ ba tháng sau lại phải giam mình
trong cuộc sống hôn nhân thì hắn cười đau cả ruột, mặc dù hắn ở nơi xa, nhưng
vẫn luôn nghe ngóng tin tức nơi kinh thành phồn hoa, vả lại chuyện của họ sớm
đã trở thành đề tài nóng hổi nhất, đi tới đâu cũng có thể nghe được tên của hai
người họ thì hắn muốn cười.
Nàng cũng chẳng biết chính mình nổi tiếng như thế nào
trong Nam Mộ Phong quốc đâu, trong vòng mấy ngày nay thôi, trong các trà lâu,
hay khách điếm đều chỉ nghe được tên của nàng.
“Câm miệng” hắc tuyến hiện đầy mặt, Kỷ Hoằng Phong
chính thức trở thành bạo long, kẻ xui xẻo bị bạo long điểm trúng mặt chính là
cái nam nhân không biết sống chết ở đối diện.
Lâm Khang Điềm nhoẻn môi cười trong thật tiêu sái,
nhưng mắt hắn đang âm thầm ngó nghiêng ngó dọc, tìm đường bỏ chạy.
“Đứng lại” thấy thân ảnh Lâm Khang Điềm có chút hoang
mang, chân khẽ lùi bước thì Kỷ Hoằng Phong nổi trận lôi đình, gân xanh hiện đầy
trên trán, đôi mắt tràn đầy sát khí, hận không thể bóp chết tiện nam ngay trước
mặt.
Đùa ư, ‘đứng lại’ để bị làm thịt à?
Nhưng rất tiếc, có lẽ vận may đã không đến với bạn Lâm
Khang Điềm của chúng ta.
Vì thế trong hậu viên đã diễn ra trận thảm sát, tiếng
la thảm thiết vang lên, qua ba nến nhang cũng đã kết thúc, ước tính khi vào Lâm
Khang Điềm ngọc thụ lâm phong, khi ra lại thương tích đầy mình, được người hầu
diều dắt, nhìn bộ dạng chật vật, khuôn mặt anh tuấn hiện đầy dấu ấn xanh tím
khiến cho kẻ khác cũng phải xót xa a.
Một nữ tử cay mày nhìn một nam tử chật vật, thê lương
ra đi, liền hỏi nha hoàn kế bên “Tiểu Châu, người kia là ai, sao lại mạo phạm
người của Kỷ phủ?”
“Ách, tiểu thơ, người kia là Lâm Khang Điềm, là thủ
túc chi giao của Hoàng Bá công tử” tiểu Châu vừa nhìn đã nhận ra được kẻ bị dợt
cho tơi tã chính là Lâm Khang Điềm một trong các đại phú hào của phía Bắc.
Nàng càng sinh ra khó hiểu “Thế vì sao hắn lại bị như
vậy, ngươi đi dò la dùm ta!” gật gật đầu, tiểu Châu liền đi ra đi.
Còn nàng thì vén váy lên, ung dung đi vào Kỷ phủ, lại
bắt gặp thân ảnh của một nam nhân trung niên, mặt chữ điền, lông mày rậm lộ ra
tính khí hào sảng, môi nàng không tự giác nhếch lên.
Vừa may nam nhân tru