chạy tới Kỷ phủ.
Vừa mới bước vào khuôn viên nàng đã sinh ra nghi ngờ,
như thế nào mà hôm nay lại im lặng như vậy? Vén váy lên, nàng liền chạy vào hậu
viên tìm người.
Di, như thế nào lại không thấy? Chẳng phải bình thường
giờ này hắn hay ngồi ở hậu viên sao?
Vội bước vào hoa viên, cũng không thấy, khi đi tới một
hồ nước giữa hoa viên thì nàng mới phát giác nguyên lai ở đây có người.
Một nữ tử, mắt ngọc mài ngà, khuôn mặt trái xoan, đôi
môi đỏ thắm, dáng người lồi lõm đều có, đang vịn vào thành của hồ nước, tay còn
lại đưa ra, khẽ nghịch nước trong hồ, một đường cong hoàn mỹ hiện hữu trên
khuôn mặt đẹp tựa hoa tựa ngọc.
“Thật là đẹp như tiên nữ” miệng nàng há thật to có thể
nhét một quả trứng, hai mắt dán thật chặt vào thân ảnh ở trước hồ, thật không
tin nổi, đây là lần đầu nàng nhìn thấy một ‘thục nữ chính hiệu’ nha.
Đang nghịch nước thật vui thì Lưu Uyển Nhược cảm nhận
được có một ánh mắt đang dán thật chặt trên người nàng, ngước mắt nhìn nữ tử ở phía bên kia.
“Ngươi thật đẹp” nàng chạy nhanh như gió, vọt tới
trước mặt Lưu Uyển Nhược để diện kiến dung nhan tuyệt đẹp của nàng ta, không
ngờ đứng càng gần thì nàng ta càng đẹp.
Nghe được lời khen ngợi của nàng thì khuôn mặt của Lưu
Uyển Nhược đã hiện lên một rặn mây đỏ, e lệ, thanh tao đáp “Đa tạ lời khen của
vị tiểu thơ này đây”
“Không, ta chỉ nói sự thật thôi” cầm thật chặt tay của
Lưu Uyển Nhược, nàng lộ ra sự ngưỡng mộ với nữ tử hiện tại.
“Xin hỏi khuê danh của tiểu thơ” Lưu Uyển Nhược có
chút hảo cảm với nữ tử đối diện, nàng quá nhiệt tình, khiến ai cũng yêu thích,
nụ cười sáng lạn như mặt trời, làm cho người ta có chút ấm áp.
“Ta họ Đường, tên Thanh Thanh, còn nàng?” Đường Thanh
Thanh không hề để ý tới sắc mặt của Lưu Uyển Nhược, nhanh nhẹn hỏi lại.
Sắc mặt của Lưu Uyển Nhược đã tái nhợt đi, miệng cũng
không khép lại được, có chút kinh ngạc khi nàng nói ra khuê danh của mình.
“Uy, ngươi sao vậy, không khỏe sao?” như thế nào khi
nãy sắc mặt hồng nhuận, liền đổi sang trắng nhợt, ‘trạch nữ’ quả có khác, vừa
mới rời khỏi phòng nửa bước thì đã bị trúng nắng.
“Ta….ta….ta…không sao!” Lưu Uyển Nhược tựa không thể
tin được, nhưng nàng là con nhà gia giáo, kẻ khác nói, không lý nào không đáp
lại, nhưng giọng nói của nàng thật không thể giữ được bình tĩnh.
“Thật không sao chứ?” Đường Thanh Thanh có chút lo
lắng cho vị tiểu thơ khuê các trước mặt, liền quan tâm muốn đi tới đỡ nàng ta,
thật không nghĩ tới “Ùm”
“A” nàng hét lên, nhìn thân ảnh Lưu Uyển Nhược đổ nhào
xuống hồ nước “Đường –Thanh –Thanh”
“Đường –Thanh –Thanh” thanh âm thật quen thuộc vang
lên, vốn dĩ giọng nói luôn lãnh đạm như nước nay lại tràn đầy oán khí.
Nàng xoay người lại “Bốp” một thanh âm thật êm tai
vang lên ở hoa viên, nàng cảm thấy má phải của nàng rất đau, da thịt trắng nõn
đã hiện lên năm dấu màu đỏ, hằn sâu trong da thịt chính là năm ngón tay, bạt
tay này khiến đầu óc nàng hơi say sẩm, tai ong ong, nghe không hiểu những lời
của kẻ trước mặt, chỉ nghe được “Thật là một hành động ti tiện”
“Nhược nhi” khi thanh tỉnh lại thì chỉ thấy Kỷ Hoằng
Phong lúng cuống nhảy xuống hồ vớt lấy thân thể kiều mỵ của một nữ tử lên, rồi
trừng mắt nhìn nàng, ôm lấy cơ thể không xương của nữ tử đi lướt qua mặt nàng.
Tay nàng bịch lấy má phải đau rát của mình, không thể
tin được chuyện gì xảy ra, trong giây lát nàng vẫn ngây như phổng đứng tại hoa
viên, chỉ biết trơ mắt nhìn nam nhân mình yêu sau khi cho mình một bạt tai liền
ra đi với nữ lưu vừa mới giao thiệp chưa đủ một nén nhang?
Văn Đồ vừa bị sai đi mua đồ nay đã trở lại, người
trong phủ đều bị lão gia điều đi giúp Phục Tiên Hưng – một trong tứ lão bằng
hữu của người, để xây dựng miếu tự, nên trong phủ chỉ còn mình hắn, phải bôn ba
khắp nơi làm đủ mọi chuyện, cuối cùng mới có thể chừa lại nửa cái mạng sống,
lếch về tới phủ, nào nghĩ tới….
“Mau mời đại phu” một thanh âm to lớn vang lên, khiến
tâm của Văn Đồ run run, chưa đầy một khắc “Mau đi mời đại phu, phế vật” Kỷ
Hoằng Phong đã xuất hiện.
Nhìn nữ lưu đang được ôm chọn trong lồng ngực của
thiếu gia thì Văn Đồ nhăn mày “Mau”, tiếng rống vang xa, Văn Đồ muốn không đi
cũng không được, liền than thân trách phận, vào làm hạ nhân của Kỷ phủ sung sướng
lắm sao? Ờ thì sung sướng đấy, vì tiền lương rất hậu hĩnh! Nhưng phải hầu hạ
một bạo long như thiếu gia, quả thật kiếp trước Văn Đồ không tự tu phúc khí,
nên kiếp này mới phải gặp quả báo đi. (Chuẩn xác =)) )
Sau một nến nhang nàng mới nhận ra vấn đề, liền chạy
đi tìm Kỷ Hoằng Phong để nói rõ sự tình, nàng thật sự không đẩy vị nữ lưu kia,
là nàng ta tự ngã vào hồ, hắn không nên nghi oan cho nàng.
“Cút” vừa nhìn thấy khuôn mặt nàng, hắn đã nổi trận
lôi đình, làm cho lão đại phu đang bắt mạch ở trước gường cũng muốn cưỡi hạc về
trời.
“Thật sự…” chưa nói được một câu, nàng bị Văn Đồ lôi
kéo ra đi, Văn Đồ khẽ nói “Thiếu gia tâm trạng không tốt, tiểu thơ nên hồi phủ,
ngày khác bái phỏng” nói xong lời này, tâm hắn cũng thay nàng đau.
“Ta….” Không đến phiên nàng nói, Kỷ Phục Vân đã xuất
hiện