
ng niên cũng nhìn thấy thân ảnh
quen thuộc của một nữ tử, liền tiến tới “Tiểu Thanh, như thế nào mà con lại đến
sớm như vậy?” ngước lên bầu trời, bình thường sau giờ ngọ nàng mới tới, như thế
nào hôm nay lại đi sớm hơn mọi ngày?
Nhún người, nàng lễ phép nói “Bá phụ, ngài đã quên năm
ngày sau là ngày gì sao?” nàng tỏ ra ái ngại, cúi thấp đầu xuống.
Người nam nhân này không ai khác chính là phụ thân của
Kỷ Hoằng Phong – Kỷ Phục Vân, ông cười tới mày cũng dãn ra “Ha hả, ta quả thật
lớn tuổi rồi, nên quên mất”
Nàng che miệng cười e lệ, mọi cử chỉ của nàng đều trở
nên thanh tao, nhã nhặn, vì trải qua ba tháng học lễ nghĩa, thì nàng trở nên
thành thục hơn xưa.
Mâu quang lóe sang, ông phi thường hài lòng về con dâu
tương lai này, dựa vào gia thế của cả hai nhà, đều là môn đăng hộ đối, mà cái
nữ nhi này lại là một người hiếu thắng, biết nỗ lực, ông tin tưởng nàng sẽ là
một hiền thê, là một nhân tuyển cực kỳ phối với con trai ông, vì vậy ông thúc
giục “Phong nhi ở trong hậu viên, mau vào đi, ta không cản trở hai người dệt
mộng uyên ương a”
“Bá phụ” bất đắc dĩ gọi, nàng mới chưa tiến tới cảnh
giới đó, như thế nào Kỷ Phục Vân lại nói như thế?
“Ha hả, ta nói con tiểu Thanh a, cố gắng lên, bá phụ
rất mong uống ly trà con dâu rồi” Kỷ Phục Vân cười tới híp cả con mắt, vẫn
không bỏ qua ý định, cùng hàn huyên với nàng.
“Bá phụ, yên tâm đi, tiểu Thanh nhất định sẽ không phụ
lòng kỳ vọng của bá phụ” chuyện gì nàng cũng không tự tin, riêng điểm này, nàng
phi thường tự tin, danh xưng
vào tay nàng thôi.
“Hảo, tiểu Thanh, ta tin tưởng con, mau vào đi, đừng
để hắn đợi lâu” khuôn mặt già nua luôn hiện hữu ý cười, ông đợi chờ ngày được
bồng cháu đến dài cả cổ rồi, thật không muốn đợi thêm.
“Ân” nhận được sự kích lệ, nàng cảm thấy tự tin hẳn
lên, liền bước vào, khuôn mặt vẫn nở nụ cười tươi tựa hoa, tựa ngọc.
Toàn bộ sự việc đều thu vào tầm mắt của Kỷ Hoằng
Phong, hai mắt hắn bốc hỏa, như muốn thiêu đốt hai người đang xù xì to nhỏ ở
khuôn viên kia, như thế nào mà phụ thân hắn lại hùa theo sắc nữ này để ép hắn
vào khuôn khổ? Hắn thật nghi ngờ chính mình là con riêng được lượm về nuôi
nấng.
Qủa thật đáng hận!
“Phong ca ca” thấy được thân ảnh tiêu sái, anh tuấn
bất phàm của Kỷ Hoằng Phong thì mắt nàng sáng ngời tựa viên kim cương, vội chạy
ào tới, muốn ôm lấy thân ảnh của hắn tìm lấy một tia ấm áp.
“Ngày nào cũng đến, không phiền sao?” trái ngược lại
với tâm trạng vui vẻ lộ ra mặt của Đường Thanh Thanh, thì Kỷ Hoằng Phong muộn
phiền muốn chết.
“Phong ca ca, sao chàng có thể nói vậy, gặp tình lang
của mình, đâu thể nói phiền” mặc cho nàng học hết tứ thư ngũ kinh, nhưng da mặt
còn dày hơn cả da trâu, không biết xấu hổ, nói
không ngại miệng.
Trái tim của Kỷ Hoằng Phong liền chùn xuống, không
ngừng cảm thán trong lòng, nếu hắn không có nội công hộ thể, e rằng sớm đi điểm
danh với tổ tiên rồi.
Nàng liền tung tăng chạy đến, khoác tay của hắn “Phong
ca ca, còn năm ngày nữa, người ta đi thi, thật mong chàng có thể tới khích lệ
người ta a” nàng nũng nịu tựa chú mèo nhỏ, nựng vào tay của hắn, mặc cho cách một
lớp áo, nhưng hành động này của nàng làm cho hắn nổi cả da gà, lông trên sống
lưng cũng dựng cả lên.
Khóe môi có chút co quắp lại, liền từ chối “Ta bận”
Nghe được lời nói này thì tâm nàng tan vỡ ra thành
trăm mãnh, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, mím chặt môi, hắn hô “Đủ” liền lạnh
lùng hất đi tay của nàng “Ta đến là được rồi”
“Hoan hô” nàng không hề nghi kỵ liền ôm trầm lấy thân
thể nam nhân cường tráng kia một cách mãn nguyện.
Cơ mặt co thắt liên hồi, khóe miệng nhếch lên, có chút
cứng đơ “Không nên được nước làm tới!”
“Gì chứ, chẳng phải chàng rất hưởng thụ sao?” nói ra
lời này Kỷ Hoằng Phong thực nghi nàng chính là một người từ trên trời rơi
xuống, như thế nào lại không biết xấu hổ như vậy?
Mặt hắn nổi đầy hắc tuyến, liền cầm chặt tay nàng, ra
sức mà giằng đi hai cánh tay đang ôm chặt lấy đai hông hắn “Nếu ngươi muốn ta
đi thì nên biết điều”
“Chàng ngại sao” oanh – câu nói của này càng khiến cho
hắn cảm thán, đây là người được mọi người trong kinh thành ca tụng là ‘thần nữ’
đây sao? Là người chỉ vỏn vẹn có ba tháng mà có thể thông hiểu: Cầm –kỳ – thi
–họa sao?
Hắn thực muốn mượn uy lực của thiên lôi để bổ đầu nàng
ra, để xem trong đầu nàng chứa cái gì, khuôn mặt hắn điểm nào tỏ ra ‘ngại’ và
‘thích thú’?
Nàng cười hì hì, liền bỏ tay ra và nói “Chàng đã hứa
rồi nha, năm ngày sau, chúng ta sẽ tái ngộ” liền xoay người hớn hở ra đi.
Kỷ Hoằng Phong bất lực thở dài, thật không hiểu, hắn
có điểm nào tốt mà khiến cho nàng trở thành một đại hoa si như vậy.
Khi vừa
buớc chân ra khỏi đại môn, cũng đúng lúc một cổ xe ngựa đang đậu ở trước phủ,
nàng vẫn không hề hay biết điều gì đang xảy ra, trên môi luôn nở nụ cười thật
tươi, bước vào toa xe.
Xe ngựa của nàng vừa di chuyển ra đi, thì một nữ tử
trong toa xe kia bước ra, ngước mắt nhìn chằm chằm vào tấm bảng trước mặt
Bất học vô thuật [1'> K học vấn, k có tài cán gì