
ở ngoài khuôn viên “Tiểu Thanh, nên hồi phủ trước, chuyện này ta sẽ trả
lại công đạo cho tiểu Thanh sau” vừa cùng đám lão bằng hữu hội ngộ, nào ngờ
được Văn Đồ đưa tin, ông bỏ lại các lão bằng hữu liền ba chân bốn cẳng như quỷ
đói đầu thai đi về.
Trên đường đi, ông không hề tin những gì mà Văn Đồ cho
người truyền lại, tiểu Thanh mà ông quen biết lại đẩy Lưu Uyển Nhược xuống
nước? Xin nhờ, ông tuy già, nhưng mắt chưa kém đâu.
“Ta…” nàng buồn bã, cụp mi xuống, Kỷ Phục Vân đi tới
xoa xoa đầu, tựa như an ủi “Tiểu Thanh, cho dù không ai tin tưởng ngươi, bá phụ
– Kỷ Phục Vân cũng mãi tin tưởng tiểu Thanh là trong sạch”
Nghe được lời nói này của Kỷ Phục Vân thì nàng rưng
rưng mắt, cảm động nhìn lấy Kỷ Phục Vân , trên khuôn mặt chữ điền không tự giác
nở lên nụ cười nồng hậu “Văn Đồ, giúp ta tiễn tiểu thơ một đoạn”
“Ân” tưởng việc gì, việc này thì nghĩa bất dung tình,
cho dù bảo Văn Đồ hắn thay tiểu thơ nhận tội, hắn cũng làm, vì hắn cũng như lão
gia tin tưởng tiểu thơ tuyệt đối không phải là hạng người này.
Sau vụ việc này thì khắp nơi liền xôn xao, hôm qua
tiểu thơ Đường gia tới Kỷ phủ đánh ghen, liền đả thương vị hồng nhan tri kỷ của
tình lang mình, và thừa cơ đẩy nàng ta xuống nước.
Có người lại đồn, cả ba cùng ẩu đả, dẫn tới xây xát da
thịt, vì Kỷ Hoằng Phong nhất mực chung tình với vị hồng nhan tri kỷ, dẫn tới
Đường tiểu thơ ghen ghét sinh lòng đố kỵ, đẩy nàng ta xuống nước, sau đó liền
hung hăng đánh Kỷ Hoằng Phong một bạt tai.
Lại có người đồn..v.v.v….miễn sao sự tình ngày hôm có
tàn nhẫn cách mấy liền bị người trong kinh thành đổi trắng thay đen, thổi phồng
lên, từ kẻ bị hại trở thành người có tội trong mắt của thiên hạ, aiz, thực thảm
“Cốc, cốc” một tiểu nha hoàn lén lút mon men trước cửa
của một căn phòng, sau một hồi trầm mặt, mới dám gõ cửa.
“Cút đi” thanh âm thất thanh của một nữ tử vang lên,
khiến khuôn mặt của tiểu nha hoàn bất giác tràn đầy hai lệ trong suốt trên gò
má
“Tiểu Châu, lui ra đi” Đường Quan Phi xuất hiện, liền
nói, tiểu Châu gật gật đầu, lau đi nước mắt trên má, rồi ra đi, dẫu sao tiểu
Châu có khuyên cũng không khuyên được, nếu nán lại đây thì chi bằng ra đi, để
cho lão gia thuyết phục tiểu thơ.
“Thanh Thanh, đừng như thế nữa, đã một ngày một đêm
con không ăn không uống, đừng làm cho phụ thân sợ a” giọng khàn khàn già nua
tựa như rất xúc động của Đường Quan Phi vang lên, liền thu hút sự chú ý của
người trong phòng.
“Phụ thân, cứ mặc nữ nhi” do khóc quá nhiều, mà thanh âm
nàng ngão nghẹt, khàn khàn, khiến cho người cha già ngoài cửa đau phế tâm can.
“Thanh Thanh, hắn không xứng cho con đối xử tốt với
hắn, tỉnh lại đi” Đường Quan Phi vẫn không bỏ cuộc, đôi mắt lim dim nhìn vào
cánh cửa trước mặt, khẽ khuyên bảo.
Ngay từ đầu ông đã biết, chỉ tại nữ nhi ông yêu một
cách mù quáng, tiểu tử đó, thật đáng trách, bảo bối nhà ông, ông cũng không nỡ
quát, hay đánh, vậy mà hắn đối với nữ nhi ông động tay động chân, cừu này không
trả ông không làm người!
“Phụ thân, để nữ nhi yên” ở trong phòng nàng khóc sưng
cả đôi mắt, mặc dù không muốn phụ thân thay nàng đau lòng, nhưng nàng vẫn muốn
khóc, nàng muốn yên tĩnh.
“Thanh Thanh” ông lại đau đớn gọi.
“Phụ thân, để nữ nhi yên tĩnh” nàng không cách nào mở
cửa, tiếp nhận sự thật, nàng muốn tự thanh thản.
“Quên hắn ta đi, không có hắn ta, vẫn còn rất nhiều
nam nhân cho Thanh Thanh lựa chọn” Đường Quan Phi ở ngoài cửa vẫn không hề bỏ
cuộc.
“Nhưng…nhưng…nữ nhi chỉ thích mỗi hắn thôi” thật sự
rất thích hắn, thích hắn tới mù quáng.
“Thanh Thanh, trên đời này không có gì không thể từ
bỏ, phụ thân tin rằng Thanh Thanh sẽ được hạnh phúc” đôi mắt già nua đã hiện
lên một tầng nước, ông nhẹ nhàng khuyên nhủ.
“Ngoại trừ hắn, không ai có thể làm nữ nhi hạnh phúc”
nước mắt chảy ròng ròng, nàng không bỏ cuộc, vẫn cố nghĩ: Mọi chuyện sẽ tốt đẹp
thôi, hắn nhất định sẽ nhìn ra nàng mới là người hắn cần tìm, nàng mới là hồng
nhan tri kỷ của hắn.
“Thanh Thanh, kẻ hắn yêu thích chính là nữ lưu kia,
nếu không hắn sẽ không vì nữ lưu kia mà đánh con, hãy tỉnh lại lại” ông không
muốn nữ nhi mình lún vào vũng lầy, ông muốn nhân lúc nữ nhi mình thương tâm,
kéo nàng ra, mới là thượng thượng sách.
“Không, con không tin, không” vừa nghe thấy thì tâm
tình nàng biến chuyển, liền hét lên, sự việc ngày hôm đó nàng vẫn không thể
quên được, từng hành động, lời nói, cử chỉ của hắn, nàng cũng không thể quên
được.
“Thanh Thanh, nghe lời phụ thân, quên hắn ta đi, phụ
thân tin chắc người mà phụ thân tìm cho Thanh Thanh mới chính là người Thanh
Thanh cần tìm” đứng ngoài cửa, sóng mũi cay cay, nước mắt cũng đã trải ướt cả
mi.
“Không, nữ nhi không tin, không ai có thể làm cho con
hạnh phúc, không ai cả” nghe được lời nói của Đường Quan Phi khiến tâm nàng đau
như cắt, như có một mũi tên vô hình đâm thật sâu vào tim nàng.
“Hãy suy nghĩ lại đi, hai năm qua, hai năm qua con cứ
mơ hồ theo đuổi tình yêu, còn hắn thì sao? Hắn vẫn phong hoa tuyết nguyệt, chỉ
nhìn những điều kiện hắn ra cho con, phụ thân biết, hắn không hề đặt