
khó coi, khóe môi cứng ngắt “Công đạo” rồi cười lạnh “Chính tiểu nữ
nhà các ngươi quấy, vậy mà chạy tới đây đòi công đạo, ta chưa bẩm báo việc tiểu
nữ nhà ngươi làm với Nhược nhi lên quan phủ là đã niệm tình bằng hữu, còn ở đây
vừa ăn cướp vừa la làng”
Tất cả mọi người đứng tại đây cũng tròn mắt ra, đồng
thanh đồng tiếng “Ồh” lên, tựa như không thể tin được.
Cơ mặt giật giật, mắt của Kỷ Phục Vân cũng tròn không
kém những người phía dưới, không thể tin nổi đứa dốt nát, ngu xuẩn lại là cốt
nhục thân sinh của mình, rõ ràng biết là thùng lửa mà còn châm dầu vào lửa! Ông
thà sinh cục xá xíu còn hơn là cục thịt thối rữa lại dốt nát này.
Khóe miệng co quắp “Phá” thanh âm hùng hổ vang lên,
nghe được đại lệnh của chủ nhân, họ chính thức bước lên “Ai dám” Kỷ Hoằng Phong
cũng không chịu thua thiệt trước mắt, hai mắt hắn sắp bốc hỏa, tựa như thách
thức người phía dưới.
Một nụ cười tươi hé lộ, chốc lát liền tan biến, khóe
môi nhếch lên “Ta tuyệt đối dám” các đại hán xem sắc mặt chủ nhân làm việc, vội
tiến lên “Rầm, rầm, rầm” không biết trong tay họ từ lúc nào đã xuất hiện cây
búa, lần lượt đổ vào bức tường trước mặt.
Chẳng mấy chốc, bước tường cao to liền đổ sập xuống,
mọi người cũng phải lùi xa mấy bước, các đại hán mau chóng xâm nhập vào phủ,
mặc cho các gia đinh ngăn cản, họ vẫn làm việc của họ.
Các gia đinh vốn có học võ, nhưng cũng bại trong tay
của các đại hán Đường gia.
Xin nhờ, họ là ai? Họ đều là những người có tiếng
trong giang hồ, làm sao dễ bị bại dưới tay của những kẻ gia đinh chân yếu tay
mềm chứ.
Vả lại họ đã nhận sự ủy thác của ân công, đương nhiên
phải làm tròn bổn phận của mình rồi.
Kỷ Phục Vân liếc xéo Kỷ Hoằng Phong, như thể đang nói
‘sáng mắt chưa’, chỉ tại con ông chìm trong tửu sắc mà quên mất đi Đường gia –
Đường Quan Phi là hạng người gì, ông được gọi là ‘Đại thiện nhân ở kinh thành’
cũng là ‘Đại phú hào’ ở nơi này, tuyệt đối không thua kém gì Kỷ gia, mà Đường
gia lại thường xuyên làm việc thiện, cứu vớt không ít thuật sĩ hay người giang
hồ.
Vừa nhìn vào các đại hán cao to, ông đã đoán ra họ
không phải là bình dân bá tánh, họ là con nhà võ, là người tung hoành ở giang
hồ.
Mí mắt Kỷ Hoằng Phong giật giật, không thể tin nổi
Đường gia lại to gan dám náo loạn trên đất của thiên tử, xem luật pháp không ra
gì cả.
Và cũng không tin nổi Đường gia có tài sai khiến người
như vậy, sao lại không dùng kỳ tài của mình đi giúp đỡ nước nhà, mà lại đi hại
dân hại nước?
“Rầm” tiền đường to lớn đã bị phá trong chốc lát, họ
đang tiến công vào đại sảnh “Dừng tay” chính vì một câu nói này mà các đại hán
phía trong dừng lại hành động, nhìn kẻ ‘to gan’ nào dám ngăn cản đại sự của họ.
Tất cả mọi người đều xôn xao, nhốn nháo, một dòng
người tách ra làm hai hàng, thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện.
“Thanh Thanh” Đường Quan Phi vội hét lên, liền chạy
tới ôm chặt lấy thân ảnh của Đường Thanh Thanh, thì đáy mắt ông lộ ra tia hoảng
sợ.
Đường Thanh Thanh nhoẻn môi cười nhạt “Phụ thân, người
đang làm gì vậy?” thanh âm tựa hồ như không có cảm xúc, nhưng nàng vẫn lộ rõ
tấm trân tình của mình giành cho phụ thân.
“Hai ngày nay con đã đi đâu” bỏ ngoài tai câu hỏi của
Đường Thanh Thanh, ông nhìn khuôn mặt vốn dĩ hồng nhuận có thịt, nay đã trở nên
nhợt nhạt và hốc hác, liền đau lòng không thôi, không khỏi hận tên súc sinh
trước mặt.
“Con cùng tiểu Châu tới Thạch Thanh Thành để du ngoạn”
liếc nhìn tiểu Châu tựa hồ như ám chỉ điều gì đó, chỉ thấy tiểu Châu gật gật
đầu, rồi cúi thấp xuống.
Rời khỏi lòng của Đường Quan Phi, Đường Thanh Thanh
nhẹ nhàng, khoan khoái bước tới mặt của hai người, đứng trên cao Kỷ Hoằng Phong
ngước nhìn nữ nhân phía dưới, bỗng tim có chút đau xót.
“Tiểu nữ thay gia phụ thỉnh tội với Kỷ đại lão gia
cùng Kỷ công tử, là gia phụ sai quấy đã làm phiền đến Kỷ gia, mong hai vị hãy
niệm tình bằng hữu mà bằng lòng lượng thứ cho hành động hồ đồ của gia phụ” cố
nén đi nổi đau trong lòng, nàng thanh thản nói.
Hai ngày nay nàng đã suy nghĩ rất kỹ, khóc cũng khóc
đủ rồi, buồn cũng buồn đủ rồi, nàng đã nhận định rõ hướng mà mình cần đi, vì
vậy, nàng bỏ cuộc!
“Thanh Thanh” Đường Quan Phi bấc đắc dĩ gọi, nàng liền
trừng mắt nhìn ông, ông phẫn nộ liền phát ống tay áo ra đi.
Nhún người xuống nàng lễ phép nói “Chuyện này Thanh
Thanh sẽ tới Kỷ gia tạ tội với Kỷ đại lão gia cùng Kỷ công tử, mạn phép” vội
đuổi theo thân ảnh già nua của Đường Quan Phi.
Tâm nguyện được uống trà con dâu của Kỷ Phục Vân đã
tan vỡ, cả người ông cũng chết lặng đi, liền xoay đầu vào nhà mà không hề nói
tiếng nào nữa.
Các đại hán cũng bỏ ra đi, dân chúng bắt đầu tản ra,
đường ai nấy về……
Tại Đường gia
“Phụ thân thật không hiểu, tại sao con phải nói giúp
cho Kỷ gia chứ?” Đường Quan Phi dù vui mừng khi nữ nhi nhà ông đã quyết tâm phủ
sạch mọi quan hệ với Kỷ gia, nhưng Kỷ gia thật không đáng để tha thứ.
Ông đợi ngày báo thù này đã lâu rồi, ông cũng không
ngại bỏ ra một khối tài sản đồ sộ, mua chuộc các quan gần đây để tiện cho việc
trả thù, vậy mà nữ nhi ông lại về ngay đúng