Nhìn thấy thái độ kỳ quoặc của Kỷ Hoằng Phong thì Lâm
Khang Điềm cau mày “Có tâm sự sao?” đã cùng làm ‘bằng hữu’ hơn bao năm, mỗi cử
chỉ của Kỷ Hoằng Phong, Lâm Khang Điềm cũng có thể hiểu rõ, huống hồ biểu hiện
của Kỷ Hoằng Phong lại lộ rõ như vậy.
Kỷ Hoằng Phong vẫn trầm mặc, tiếp tục uống rượu, Lâm
Khang Điềm mới nói “Nhớ nàng ta?” vừa vào kinh thành người ngoài đồn Đường gia
Đường Thanh Thanh định cư nơi Thạch Thanh Thành, cũng đúng, mà cũng không, đổi
ngược lại là hắn thì nhất định sẽ ‘trả đũa’, chứ không dễ dàng buông tha cho
cừu nhân của mình tự tại an nhàn hưởng lạc!
Nghe Lâm Khang Điềm hỏi thì trái tim của Kỷ Hoằng
Phong có chút dao động, nhưng hắn lại không thể phân biệt rõ đây là loại cảm
giác gì.
Nhìn thấy khuôn mặt đơ ra của Kỷ Hoằng Phong, dùng
ngón chân đếm của biết được tên tiểu tử này đã ‘động tâm’.
Tới đây Lâm Khang Điềm cười lạnh “Mất rồi mới biết quý
trọng, thật sự không đáng làm nam nhân” hắn ghét nhất là hạng người này, chính
vì phụ thân của hắn có cá tính giống hệt như Kỷ Hoằng Phong, mà mẫu thân hắn
phải bỏ mạng, người đã chết, còn luyến tiếc làm gì? Lúc còn tại thế, ông đã
không hảo hảo thương yêu bà, lúc bà ra đi, ông mới tỏ ra thương xót, hừ, đã quá
muộn rồi.
Cả người hắn chấn động, rồi nhìn lấy người đối diện
“Nhân lúc người còn tại thế, ngươi nên nắm giữ thời cơ” Lâm Khang Điềm thấy Kỷ
Hoằng Phong có chút dại ra thì hắn hảo tâm chỉ điểm, liền rời đi.
Nhật trầm, nguyệt thăng, vừa bước chân ra khỏi
đi ngang
kế bên
Lúc này đã trời đã mờ tối, hai tiểu cô nương khiêng
một thùng gì đó bước ra “Nặng chết đi được”
“Ai bảo Điền ma ma dẫn hết mọi người trong phủ đi chứ”
một tiểu cô nương trề môi, vì mệt nhọc quá độ nên cần phát tiết, lại phải thay
đám hạ nhân kia đổ dạ hương, quả thật mất cả thân phận.
“Có biết tân nương lần này là ai không?” đôi mắt khẽ
đảo qua, tiểu cô nương áo lục ghé sát người của cô nương áo đỏ hí hửng nói.
Khẽ đánh nàng ta “Đừng tỏ vẻ thần bí nữa” kẻ mời được
Điền ma ma ra trận đã không đơn giản, mà có thể một lúc bao hết các công nhân
tại
được.
“Là đại tiểu thơ Đường gia” vừa thốt ra thì người kế
bên hét lên “Cái gì?”
“Suỵt” vội bịch lấy miệng của tiểu cô nương áo đỏ,
nàng quát “Làm gì mà la lớn vậy, chuyện này Điền ma ma căn dặn không được để ai
biết”
“Không phải chứ, ngươi đang nói đùa?” tiểu cô nương
tựa như không thể tin được nói
Chẳng phải hai năm qua Đường gia tiểu thơ cứ một mực
khăng khăng nhận định Kỷ đại công tử là trượng phu tương lai sao, vì sao lại
lén lút xuất giá?
Thấy xung quanh không có ai, tiểu cô nương áo lục khẽ
nói “Thật đó, ngày đó ta cùng Điền ma ma tới Đường gia, đích thân Đường gia đại
lão gia tiễn ma ma một chặn mà”
Đầu óc của tiểu cô nương áo đỏ say sẩm cả lên “Nghe
nói nàng ta còn gả đi phía Bắc”
“Nàng ta nỡ sao?” trong lúc mơ hồ, tiểu cô nương áo đỏ
lẩm bẩm, cô nương áo lục cười lạnh “Tình lang của mình đã có hồng nhan tri kỷ,
vậy thì còn lưu luyến gì ở nơi này, vả lại trượng phu tân nhiệm của Đường tiểu
thơ cũng là một nhân tuyển tốt a”
“Đáng tiếc, đáng tiếc” cô nương áo đỏ lắc đầu nói, sau
đó cô nương áo lục căn dặn “Điều này tuyệt đối phải giữ bí mật, nếu để Điền ma
ma biết được, chúng ta sẽ toi mạng a”
Gật gật đầu, tiểu cô nương áo đỏ cũng không nói gì
thêm, vội đóng cửa quay vào
Lâm Khang Điềm cả người chết lặng trong hẻm….
………
Cả một đoàn người hộ tống một cổ kiệu, vượt qua bao
chặn đường để hướng tới phía Bắc.
“Còn bao lâu nữa mới tới” vén rèm cửa lên, nàng hỏi
người kế bên.
Điền ma ma mau chóng trả lời “Nếu đi đúng lộ trình,
sáng ngày mai sẽ tới” và cũng có thể lập tức bái đường thành thân.
Nàng chỉ gật đầu, rồi ngồi im trong cỗ kiệu, cứ không
ngừng tưởng tượng ra vị trượng phu của mình ra sao, mặc dù thấy trong bức họa,
nhưng mà người phác họa luôn gian manh, không thể tin tưởng được.
Một chú ngựa ô to lớn lao tới, ngăn chặn bước đi của
cổ kiệu, làm cho bốn người phải dừng lại kiệu một cách không tự chủ, làm cho
nhân vật đang ngồi trong kiệu, phải bay ra ngoài.
“A” đang ngồi yên lành tự nhiên bị hất ra ngoài, cả
thân thể ôm đất mẹ thì nàng đau đớn hét lên.
Điền ma ma sợ hãi chạy tới đỡ nàng lên “Đường tiểu
thơ, người không sao chứ?” được Điền ma ma dìu lên, nàng vẫn chưa nhìn kỹ khuôn
mặt của kẻ ngồi trên ngựa ô, mà nói “Đã xảy ra chuyện gì?”
Điền ma ma từ chối trả lời, chỉ cảm thấy mình sắp bị
nam nhân phía trên giết chết, theo ánh nhìn của Điền ma ma thì nàng trố con mắt
ra.
Nam nhân từ trên cao nhìn xuống thân ảnh của nữ nhân
phía dưới, thống hận không thể bóp chết nàng ngay tức khắc, hắn cười lạnh “Đây
gọi là đi Thạch Thanh Thành?”
Sắc mặt nàng đã tái mét lại,nhưng vẫn gánh trưng chiêu
bài của mình, nụ cười nhẹ trên môi “Kỷ công tử, thật vui khi thấy ngài xuất
hiện ở nơi này”
“Phải khô
