
vui, nàng đã
phá rối đi cuộc sống bình thản của hắn, nàng đã từ từ tiến vào trong tim hắn,
chỉ là hắn không muốn nhận định thôi.
Cũng như hắn tát nàng, thật sự lúc đó hắn nên tin
tưởng nàng mới phải, nhưng là hắn lại không tài nào giải thích nổi hành động
của mình, có lẽ hắn quá hoa tâm đi, có nàng còn nghĩ tới nữ nhân khác.
Nhưng khi nàng hoàn toàn biến mất trong cuộc sống hắn,
thì hắn nhận ra cuộc sống này thật tẻ nhạt, nàng luôn hiện diện trong tâm trí
của hắn, hắn không tài nào gạt bỏ đi hình ảnh của nàng.
Đặt nàng trên gường, hắn liền vuốt ve nhẹ khuôn mặt
của nàng, lần đầu tiên hắn nhận ra nguyên lai nàng lại đẹp như thế, mặc dù hắn
mê mẩn nụ cười của nàng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng thực đẹp.
Nhưng hắn lại không thể phụ Nhược nhi được “Đành ủy
khuất nàng” sau khi giúp nàng đấp chăn, hắn liền đóng lại cửa phòng.
Căn phòng trở nên lạnh lẽo, dòng nước mắt bất tri bất
giác lại trào ra, trái tim của nàng đã dần dần trở nên tê tái, lạnh buốt……
Từ hôm đó, nàng cũng không còn cười, cũng không đặt
chân ra khỏi cửa, sống một cách thầm lặng, như một con búp bê vô hồn.
“Ta nghĩ thông rồi, mọi việc cứ tùy ý ngươi đi” khi
hắn bước vào phòng nàng, nghe nói nàng không muốn ăn uống thì hắn muốn hỏi cho
ra lẽ, không ngờ nàng lại nói như vậy.
“Thanh Thanh, nàng…” nghe nàng nói hắn có chút bất
ngờ, đáy mắt lại hiện lên một chút vui vẻ, sợ rằng mình nghe lầm nên giọng
không khẳng định hỏi.
Nếu là lúc trước, nàng sẽ vui mừng tới nhảy dựng lên,
nhưng bây giờ nàng cảm thấy ghê tởm, nhếch môi “Ta nói, tùy ý ngươi”
“Thanh Thanh” hắn ôm chặt nàng tỏ ra vẻ xúc động cảm
kích nàng đã thông hiểu cho hắn, nhưng hắn lại không phát hiện ra biểu hiện kỳ
quái của nàng.
“Ta sẽ đến nhà nàng xin cưới nàng” nàng ngắt lời hắn
“Không cần đâu, ta chẳng phải là người của ngươi rồi sao, cứ tùy tiện ăn bữa
cơm là được rồi” nàng muốn nói cứ mặc kệ, nhưng suy đi ngẫm lại, hắn không đồng
ý cho rằng chính hắn làm nàng chịu ủy khuất, nàng lại chẳng muốn cùng nam nhân
này nhiều lời.
“Thanh Thanh” hắn có chút bất đắc dĩ “Không phải ngươi
ủy khuất ta, mà chính là chuyện xấu không nên đồn xa, chỉ cần ăn bữa cơm đạm
bạc được rồi” nàng thật sợ khi gặp mặt phụ thân của nàng, nhưng chuyện tới nước
này, nàng cần phải hướng tới ông nói rõ.
“Thanh Thanh” hắn chẳng biết nói gì thêm, chỉ biết gọi
tên nàng, khi trước nàng ôm hắn, cảm thấy thật ấm áp, nhưng bây giờ thật lạnh
lẽo….
Nửa đêm thức dậy, nàng không ngủ được, muốn đi hóng
gió đôi chút, thật không nghĩ tới hắn đang ngủ ở kế bên của nàng.
Nếu là lúc trước nàng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc,
nhưng hiện tại, nàng ghê tởm hắn, nàng chán ghét hắn.
Vội vàng khoác áo lên, rồi bước ra đi, ngước mắt lên
nhìn bầu trời, nàng cười lạnh, tất cả mọi cảnh vật vốn dĩ được cho là đẹp đẽ,
nhưng bây giờ đều trở nên xấu xí, trở nên chán ghét, nàng chán ghét tất cả,
chán ghét bản thân mình, chán ghét cái người gọi là ‘tướng công’, mọi thứ đều
chán ghét.
Khóc?
Khóc thì có ích gì?
Khóc sẽ đỡ hơn sao?
Tự cười mình thật khờ, trên đời này căn bản không có
chuyện hoàn mỹ, chính là do nàng quá ngây thơ, là do bản thân tự hại mình, làm
sao oán trách ai được cơ chứ.
Rồi khỏi
đi tới hoa viên để ngắm hoa, nào ngờ lại nghe được tiếng thủ thỉ to nhỏ.
“Con khẳng định chứ?” thanh âm nam nhân trầm thấp vang
lên, nàng nhận định đây chính là một nam trung niên.
“Ân” còn thanh âm dễ nghe, mềm mại nay, nàng khẳng
định, nàng có quen biết nữ nhân này.
“Nhưng nghe nói hắn muốn nạp một nữ nhân về làm thiếp”
nghe tới đây thì trái tim nàng có chút đau đớn.
“Phụ thân, người yên tâm đi, Nhược nhi tin rằng vừa có
thể chiếm được trái tim hắn, lại có thể khiến cho nữ nhân kia thân bại danh
liệt” dám giành nam nhân với Lưu Uyển Nhược? Thật không biết điều, tự tìm đường
vào chỗ chết.
“Đồ ngu, cái tao cần là tài sản của Kỷ gia” Lưu Phúc
Hòa nhẹ giọng quát, những năm trước không thể chiếm đoạt được, còn bây giờ nữ
nhi ông – Lưu Uyển Nhược nói sao cũng là một đại mỹ nữ, ông thật không tin Kỷ
Hoằng Phong có thể lọt qua ải mỹ nhân.
“Phụ thân” Lưu Uyển Nhược có chút không dành lòng, ông
quát “Đồ ngu, sau khi có tiền, bao nhiêu nam nhân cũng có, cần gì một kẻ tán
gia bại sản như Kỷ Hoằng Phong chứ”
Nghe được lời nói này thì nàng hoảng sợ, vô tình đụng
phải cây cột sau lưng “A” liền la lên, sau đó nàng hoảng sợ và chạy đi.
“Chết tiệt” Lưu Phúc Hòa không ngờ đêm canh ba vẫn còn
người thức tỉnh và nghe lén cuộc nói chuyện của ông.
Lưu Uyển Nhược khuôn mặt tái mét liền chạy theo sau
phụ thân, Đường Thanh Thanh chạy như vũ bão tưởng chừng có thể chạy thoát, nào
ngờ đụng phải một bức tường thịt “Á”
Liền ngã lăn quay ra đất, sau đó bị một miếng vải thô
nhét vào miệng “Ư”, nàng trợn mắt ra, nhìn cái nam nhân cao to trước mặt.
“Đại ca” Lưu Uyển Nhược thở phào khi thấy nàng bị đại
ca nàng tóm gọn.
Lưu Phúc Hòa cũng mệt mỏi lếch bộ xương khô của mình,
hổn hển nói “Giaỉ quyết nó đi”
“Ư” nàng sợ hãi, nhìn lấy Lưu Uyển Nhược, nhưng không
ngờ nà