
nàng lên, hai tay hai chân của
nàng đều bị cột chặt, chỉ có sợi dây ở dưới chân bị một vật gì đó cưa đứt đi,
nên ông mới đoán ra là tiểu cô nương này bị kẻ khác sát hại.
Nguyên lai là vậy, nhớ lại chuyện hôm đó, nàng hỏi “Ta
đã bất tỉnh mấy ngày, đây là đâu?”
“Cô nương đã bất tỉnh nhân sự hai ngày một đêm rồi,
đây là một làng nhỏ ven kinh thành” nghe đại thúc nói, nàng gật đầu, liền vén
chăn ra, tỏ vẻ muốn ra đi, đại thúc kích động nói “Tiểu cô nương, ngươi vừa mới
bình phục, không nên xuống gường vội”
“Đa tạ đại thúc, quả thật tiểu nữ có chuyện cần xử lý,
không tiện nán lại lâu” thấy nàng kiên quyết rời đi, ông cũng không biết nói
gì, nhưng sau đó lại nói nhỏ bên tai nàng, và ngậm ngùi tiễn biệt nàng.
Có lẽ do tóc tai nàng bù xù, quần áo cũ kĩ, nên không
ai nhận ra nàng cả, lúc nàng vào thành mới biết, nguyên lai hôm nay là ngày
thành thân của hắn, tới đây thì nàng cười khổ.
Nàng đau lòng sao?
Không, nàng tuyệt đối không vì một nam nhân không yêu
mình mà đau lòng!
Mặc dù hắn không yêu nàng, nhưng nàng vẫn không thể bỏ
mặt hắn được, việc bây giờ nàng cần làm là phải báo cho hắn biết, nhưng bằng
cách gì thì nàng chưa biết.
Vì vậy nàng cúi đầu xuống đất, vừa đi vừa ngẫm, bất
ngờ đụng phải thân ảnh của một người “Á” liền ngã nhào xuống đất.
“Cô nương, ngươi không sao chứ?” nam nhân có chút khẩn
trương hỏi, nghe được thanh âm quên thuộc thì nàng ngước mắt lên “Lâm Khang
Điềm”
“Hử” Lâm Khang Điềm ngẩn người ra, hắn không quên biết
tiểu ăn mày trước mặt nha, như thế nào… “Là ngươi”
…..
<<Đưa vào động phòng>> thanh âm này vừa
cất lên thì tâm của Kỷ Hoằng Phong có chút nao núng, có chút không yên lòng,
nhưng là hắn đã hứa với Nhược nhi sẽ cưới nàng làm chính thất, hắn không thể
thất hứa.
Còn Đường Thanh Thanh, chết tiệt, nghĩ tới đây hắn
muốn cắn xé nàng ra thành trăm mảnh, rõ ràng nàng hứa sẽ ở bên cạnh hắn, vậy mà
vừa xoay lưng đi, nàng dám bỏ hắn lại, nàng quả thật ác độc.
Vừa xoay lưng đi thì hắn bắt gặp thân ảnh của Lâm
Khang Điềm, thì hắn bước qua, cười mỉa “Còn tưởng ngươi không tới”
“Sao dám!” khác hẳn lúc trước, Lâm Khang Điềm vốn dĩ
rất hào sảng, nhưng nay lại im lặng không nói nhiều.
“Sao vậy?” Kỷ Hoằng Phong thấy Lâm Khang Điềm im lặng,
khuôn mặt trong có vẻ sầu não thì hỏi.
.
“Cái gì, lời nói của tiểu thơ phải chăng là sự thật” một
canh giờ trước Lâm Khang Điềm hoảng loạn hỏi.
“Ngươi không tin ta?” Đường Thanh Thanh lườm hắn, hắn
chỉ cảm thấy choáng váng, không tài nào chấp nhận được sự việc này.
“Ta biết, lời ta nói không chứng không cứ, khó có thể
tin tưởng, nhưng mà tin hay không thì tùy ngươi” đứng dậy, nàng muốn dời đi thì
Lâm Khang Điềm hỏi “Tiểu thơ, ngươi muốn đi đâu?”
Cười yếu ớt “Ta không muốn ở lại đây, ta muốn được tự
do, đại nạn không chết, về sau ắt hẳn là hậu phúc, chỉ cần rời khỏi đây, là
phước phần lớn nhất của Đường Thanh Thanh rồi”
“Ta…” Lâm Khang Điềm á khẩu, không thể nói gì, tới đây
nàng lại quỳ xuống “Đường tiểu thơ” Lâm Khang Điềm bị hành động này của nàng hù
dọa tới mức lúng túng đứng lên đỡ lấy nàng.
Nàng không đứng lên, nàng chỉ nói “Nếu như Lâm công tử
xem ta là bằng hữu, xin nhờ công tử hãy giấu kín chuyện này, xem như Thanh
Thanh thật sự đã bị dìm chết, được không?” từ lúc nàng bị quẳng xuống sông,
Đường Thanh Thanh đã chết rồi.
“Ta….” Lâm Khang Điềm nghẹn lời, nàng không biết lúc
nàng mất tích, Kỷ Hoằng Phong thật sự mất ngủ suốt một đêm đi tìm nàng sao?
Nhưng mà vì lời hứa nên Kỷ Hoằng Phong phải cưới Lưu
Nhược Nhi, nhưng cũng thật không ngờ là nàng lại quay về trong ngày trọng đại
như vậy, ắt hẳn nàng hiểu lầm trầm trọng về tấm trân tình của Kỷ Hoằng Phong
rồi.
“Công tử, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi” nước mắt đầm
đìa, nàng vừa dập đầu, nức nở cầu xin.
Sợ nàng tổn hại thân thể, bất đắc dĩ Lâm Khang Điềm
đành phải hứa với nàng.
.
Hắn đã suy nghĩ trong lúc dọc đường đi, đây là đại sự,
hắn cần phải bàn rõ với Kỷ Hoằng Phong “Có việc hệ trọng, vào thư phòng rồi hẳn
nói”
Mày vô thức nhướn lên, Kỷ Hoằng Phong không biết Lâm
Khang Điềm lại giở trò gì, nhưng hắn khẳng định chắc chắn đây là ‘đại sự’.
Sau khi nghe xong thì sắc mặt Kỷ Hoằng Phong tái mét,
không tin nổi câu chuyện trước mặt.
“Chuyện này ngươi nghe ai nói?” sớm đoán trước Kỷ
Hoằng Phong sẽ hỏi câu này, rất may hắn có tính trước “Mấy ngày trước ta thấy
Lưu Phúc Hoa ở trong kỹ viện, nghe hắn nói với Lưu Đại Viên”
“Vậy sao mấy ngày trước ngươi không nói” Kỷ Hoằng
Phong có chút giận dữ quát.
“Ta không có thời gian” hy vọng hắn có thể trót lọt
được chuyện này.
…….
6 năm sau
Trong một thôn quê nhỏ nơi hoang sơ, các ngôi nhà chen
chúc với nhau được dựng lên bằng cỏ khô, xung quanh được giàn bằng một hàng
trúc, dựng thành một khuôn viên nhỏ.
Xa xa chính là các đồng lúa rộng lớn, các cánh đồng
lúa vàng úa, báo hiệu mùa thu hoạch đã về.
Xung quanh được bao bọc lại bởi các tiếng nô đùa của
trẻ nhỏ, đây là một tiểu thôn trang, người dân nơi này đang được hưởng một cuộc
sống an nhàn.
“Năm nay lại trúng mùa rồi” một nữ nhân trung niên
đ