
tử của
mình chính là người xấu, huống hồ lại để con mình sinh trưởng ở lại nơi khỉ ho
cò gáy này.
Vu đại thẫm nói khi sinh hắn ra, mẫu thân xém chút mất
mạng mỗi lần nhớ lại lời này thì hắn lại đau lòng, tự nghĩ lý do nào thúc giục
mẫu thân phải ngu ngốc sinh hắn ra để chịu khổ, bữa đói bữa no?
Nhưng hắn biết từ khi được hắn sinh ra ngoài ủy khuất
thì mẫu thân thà nhịn đói, cũng không để cho hắn không ăn no, thì hắn cảm động
biết mấy, nhất định sẽ có một ngày nào đó, hắn sẽ rầy dựng lên sự nghiệp, báo
hiếu cho mẫu thân.
Vừa ăn cơm xong, Trần Nguyên đã chạy ra bờ sông “Vu
đại thúc” nụ cười sáng lạn chói chang như ánh mặt trời, Trần Nguyên làm cho Vu
Nghĩa chói cả mắt.
“A Ngưu, lại đến phá rối thúc thúc nữa sao” Vu Nghĩa
mở miệng châm chọc, rồi giăng lưới lên cây sạy để phơi khô (Nghề đánh bắt cá)
Trần Nguyên trề môi “Xì, người ta đến là giúp thúc một
tay a” vừa nói Trần Nguyên vừa làm nũng, thấy được hành động này Vu Nghĩa cười
khổ, vỗ vỗ lên đầu của Trần Nguyên “A Ngưu thật ngoan”
Nhún vai “Đương nhiên”
“Nào đến đây giúp thúc móc hết số cá này, để thúc phơi
khô” chỉ vào cái ghe nhỏ bên kia, Vu Nghĩa nói.
“Ân” Trần Nguyên chạy tới, bắt đầu làm việc, Vu Nghĩa
lắc đầu, thầm nghĩ: đúng là một hài tử hiếu thuận.
Một cỗ xe ngựa dừng ngay trước thôn, Văn Đồ nhảy
xuống, cung kính đáp “Thiếu gia, đã tới”
Vén màn xe lên, mắt quét một vòng nơi này “Đúng là
thôn quê dân giã” một mùi lúa thơm mát ập vào sóng mũi thì Kỷ Hoằng Phong cảm
thấy mình đến đúng nơi rồi.
Khi hai người vừa mới đi bộ vào thì làm cho các dân
thôn nhìn tới không chớp mắt, đặc biệt là các thôn nữ, cúi đầu ra vẻ e lệ, các
thiếu phụ cũng phải tránh mặt đi vì sợ bị người trước mặt làm cho chóng mặt hoa
mắt.
Một thân bạch bào, tóc được búi lên thật gọn gàng,
được cố định lại bằng một sợi dây lụa đồng màu, khuôn mặt anh tuấn, vóc dáng
cao to của Kỷ Hoằng Phong cũng đủ khiến cho các thiếu nữ trong thôn chết mê
chết mệt.
“Văn Đồ, đi hỏi trưởng thôn ở đâu” ghé sát người Văn
Đồ Kỷ Hoằng Phong lên tiếng, vì hắn ghét các thiếu nữ nhìn mình bằng ánh mắt
hoài xuân, hễ nhìn thấy những cảnh tượng như vậy thì hắn nhớ tới sáu năm trước.
Sau đêm thành thân “Phụ thân, sao người lại đến đây”
Lưu Uyển Nhược đêm khuya canh ba rời gường đi tới điểm hẹn.
Hắn sớm đã thức tỉnh, và đi sát theo sau, đều hắn
không tin đã phơi bày ra trước mặt.
Những lời nói cay độc thủ thỉ to nhỏ của cả hai người
đều lọt vào tai hắn không xót một chữ, hôm nay hắn mới biết Lưu Uyển Nhược còn
mặt khác, mà khuôn mặt này lại khiến hắn phi thường chán ghét.
Hắn không thể tin nổi một nhược chất nữ nhi lại có thể
biến thành một góa phụ cay độc, lời nói chói tai, rất may hắn phát hiện kịp
thời, thử hỏi nếu phải nằm chung với người muốn sát hại đồng chiếm đoạt tài sản
của mình thì hắn sợ mình sẽ phát nôn mất.
“Vậy hắn hành phòng với ngươi chưa” nghe phụ thân hỏi
thì sắc mặt Lưu Uyển Nhược tái nhợt, Lưu Phúc Hòa cười lạnh, sớm như ông đoán
“Cũng tốt, xem ra con còn giá” vì giữ được trinh nguyên, lo sợ gì không có nam
nhân để gả?
Từ vạt áo móc ra một gói độc dược “Hãy giữa để đề
phòng bất trác, với lại, hãy sớm hoàn thành nhiêm vụ, lúc đó con muốn nam nhân
nào mà chẳng được”
Cất đi gói độc dược vào vạt áo, Lưu Uyển Nhược lạnh
lùng nói “Phải, hắn bất nhân, ta bất nghĩa”
“Chỉ sợ hai người sẽ không có ngày đó” thanh âm lạnh
lẽo vang lên, làm cho hai người tại hoa viên giật bắn cả mình.
“Phong lang” cắt ngang lời của Lưu Uyển Nhược, Kỷ
Hoằng Phong rống lên “Câm miệng”
Lưu Phúc Hòa từ tái nhợt chuyển sang xanh mét, sau đó
cười lạnh “Vậy đêm nay tại nơi này cũng là chỗ chôn thân của ngươi”
Nhếch môi cười mỉa “Lưu Phúc Hòa, ngươi cho rằng ta là
hạng người gì, có thể dễ dàng để cho ngươi đánh bại sao?”
“Phụ thân ta không thể, nhưng ta có thể” Lưu Đại Uy từ
trên cao phi thân xuống.
Tà áo tung bay trong gió, Lưu Đại Uy đáp xuống thật
nhẹ nhàng, cả hai liền đối đầu nhau bằng ánh mắt.
Vỏ kiếm đã rồi khỏi thân khoảng 1/3, Lưu Đại Uy liền
xông lên cùng giao thủ với Kỷ Hoằng Phong, thừa dịp này hai cha con Lưu gia
tháo chạy.
Một thanh kiếm sắc lạnh đã xuất hiện trước mặt hai
người “Lâm đại ca” Lưu Uyển Nhược có chút hoảng sợ gọi tên của nam nhân hiện
tại.
“Câm miệng, ta không có muội muội ác độc như ngươi”
Lâm Khang Điềm vẫn lưu lại trong mật thất, khi Văn Đồ chạy tới thông tri, hắn
mới biết tất cả những gì Đường Thanh Thanh nói đều là sự thật, hắn cũng ngờ tới
hóa ra người hắn coi như muội muội mà đối đãi lại là kẻ phản phúc như vậy, hắn
sớm phải nhận ra mới phải.
Đúng là cha nào con nấy!
Lưu gia lớn nhỏ đều bị quan binh tóm gọn hết, trong
lúc áp giải Lưu Đại Uy đi thì từ đai hông y rơi ra một vật rất quen mắt.
Vội khom xuống lụm khối ngọc bội lên thì sắc mặt hắn
tái nhợt đi, vội tóm chặt lấy vạt áo của Lưu Đại Uy “Ngươi, làm sao có được vật
này?”
Lưu Uyển Nhược cười tới trời long đất lở “Hahahahaha,
nữ nhân mà ngươi ngày đêm tìm kiếm đã sớm chôn thân dưới sông lạnh lẽo rồi”
“Ngươi nói láo!” đáy mắt hiện ra một tia không tin
tưởng