
trước mặt “Thất lễ”
Kỷ Hoằng Phong lắc đầu, nhịn cười tới đau ruột, nhưng
vẫn cố để lộ sự bình thản, ngồi hõm xuống “Nhà ngươi thật thông minh” hành động
này rất giống với một người, nhưng hễ nghĩ tới người này thì hắn lại đau lòng
không ngớt.
Văn Đồ cũng âm thầm phụ họa, quả thật tiểu hài này rất
biết cách ăn vạ rồi làm nũng.
“Thúc hảo suất” tiếp xúc với Kỷ Hoằng Phong, thì tâm
tình của Trần Nguyên có chút vui sướng, liền nở nụ cười sáng chói mà khen ngợi
người trước mặt.
Nhìn thấy nụ cười của tiểu hài tử này thì khóe miệng
vốn dĩ đang nhếch lên, nay liền cứng đơ không cách nào hạ xuống.
“A Ngưu, A Ngưu” thanh âm quen thuộc cất lên, mọi
người liền hướng về thân ảnh của nữ nhân đứng xa xa bên kia mà nhìn.
“Trần a nương” Trần Nguyên chạy như vũ bão, bắn như
hỏa tiễn đi qua.
Ngồi hõm xuống, từ ngực móc ra một khăn lau, nhẹ nhàng
giúp Trần Nguyên lau đi mồ hôi trên mặt “A Ngưu, ai cho ngươi chạy tới chỗ này
hả, có biết nơi này không thể tùy tiện tới hay không?”
Trần Nguyên là bảo bối tâm can của nàng, nơi này lại
là biển, mặc dù có rất nhiều người lớn theo, nhưng nàng vẫn không an tâm, bộ nàng
kém cỏi tới mức không thể dưỡng dục con mình nên người sao?
“Chắc chắn là tên A Mã lẻo mép rồi” phồng môi, đáy mắt
hiện lên tia oán hận.
“Con nói sao cơ?” nghe bảo bối mình nói, nàng có chút
buồn cười, phải, là do Lý Mã nói với nàng, nhưng khi đó nàng đã phải ép cung
mới tra ra được thằng quỷ này đang lén lút ở đây làm việc.
Khóe môi nhếch lên, hàm răng trắng hé lộ, Trần Nguyên
thúc vào ngực nàng “Có nói gì đâu”
Bả vai run run, nàng bế Trần Nguyên lên “Tiểu tử, chắc
ta phải tìm người quản thúc nhà ngươi” còn nhỏ mà đã nghịch ngợm, thích a dua
nịnh nọt, thì nàng thật sợ hãi tương lai của bảo bối mình sẽ như nàng, nhất định phải dạy cho nó hiểu đạo lý mới được, không
thể để nó bướng bỉnh mãi.
“Không muốn, tuyệt không muốn giống ngựa quản thúc”
lắc lắc đầu, Trần Nguyên bướng bỉnh nói. (Mã = ngựa)
“Cái tiểu tử này, ai cho phép ngươi dám ăn nói như
vậy?” oán nhẹ, nhưng nàng vẫn lộ ra muôn ngàn sủng nịnh.
“Người ta chỉ nói sự thật thôi” nằm trong vòng tay của
Trần Hoa, Trần Nguyên tựa như rất hưởng thụ, chu chu môi nói.
Cảnh tưởng mẫu tử tình thân này đập vào mắt của nhiều
người, chỉ riêng hai người đã muốn không tin đây là sự thật.
“A Hoa thật sự là quá cưng chiều tiểu hài rồi” Vu
Nghĩa lắc lắc đầu, ra vẻ bất đắc dĩ nói, sở dĩ Trần Nguyên bướng bỉnh như vậy,
điều do nàng tiếp tay tạo thành.
“Người kia là mẫu thân của đứa nhỏ” khuôn mặt bình
thản, nhưng trong lòng của Kỷ Hoằng Phong sớm đã nổi lên trận sóng ngầm mãnh
liệt.
Gật gật đầu, Vu Nghĩa lộ ra chút thương xót “Nghe nói
trượng phu của A Hoa đã tử trận nơi chiến trường, nên hai mẫu tử nương tự nhau
mà sống, lúc mới sinh A Ngưu ra, thì nàng ta xém chút mất đi mạng nhỏ, có lẽ do
ông trời thương xót nên mới có thể mẹ tròn con vuông” nghĩ tới sáu năm về trước
thì cánh tay nhăn nheo của Vu Nghĩa nổi lên lớp da gà, đêm đó ông vẫn ghi nhớ
mãi không quên.
Cơ mặt giật giật ‘trượng phu tử nạn nơi sa trường’?,
vốn dĩ trong lòng Kỷ Hoằng Phong đang nổi lên một trận lửa vô hình, nhưng khi
nghe nàng vì sinh con mà xém chút mất đi mạng nhỏ thì ngọn lửa vừa bùng nổ liền
bị dập tắt.
“Ngươi thanh tỉnh lại có được hay không” Lâm Khang
Điềm lay lay thân ảnh mất hết lý trí của hắn nói.
“Buông ta ra, ta phải giết chết tiện nhân kia” Kỷ
Hoằng Phong ác thanh ác khí rống to lên, bây giờ hắn chỉ muốn giết chết Lưu
Uyển Nhược để trả thù cho Thanh Thanh.
“Kỷ Hoằng Phong, bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi”
thấy ‘hảo hữu’ của mình phát điên, Lâm Khang Điềm ray rứt không ngớt, hắn có
nên khai ra sự thật không, hay cất giấu.
Nếu hắn khai ra thì Đường Thanh Thanh sẽ oán hận hắn,
nếu hắn cất giấu, thì sợ tiểu tử này nghĩ quẫn.
“Thanh Thanh, Thanh Thanh là vô tội, Thanh Thanh” một
dòng chất lỏng không màu trong suốt đã tuôn ra, thanh âm nghe thật thê lương.
Chính Lâm Khang Điềm bị hành động này của Kỷ Hoằng
Phong dọa cho thức tỉnh, mím chặt môi, Lâm Khang Điềm liền đem sự thật nói ra
cho hắn nghe “Không” đẩy Lâm Khang Điềm ra, hắn liền chạy đi trong cơn mưa.
Hắn thật sự không tin nàng tuyệt tình như vậy, nàng
thật sự rất thống hận hắn sao?
Hắn không tin, hắn muốn hỏi rõ nàng, nàng thật sự
không muốn lưu lại cùng sống với hắn? Đi khắp thiên hạ hắn cũng tìm không ra
nàng, lẽ nào nàng như lời Lâm Khang Điềm nói là rất hận hắn?
<
cũng không cần ngươi>> lời nói này vẫn còn đọng trong trí nhớ của hắn.
Nàng không cần hắn, hắn cũng không cần nàng!
Màu đen ngự trị, một tia ánh dương khẽ chiếu rọi xuống
trần gian, màn đêm dần dần buông xuống, ánh dương quang thống trị cả bầu trời
trong tích tắc.
Chưa đến canh năm, Trần Hoa đã thức dậy, mau chóng đi
tới thửa ruộng của mình bắt đầu gặt hái, theo sau là Lý Mã “Trần Hoa, sớm”
Đang hăng say làm việc, Trần Hoa bị âm thanh trong
trẻo, dõng dạc của Lý Mã làm cho phân tâm “Sớm” nàng rất vui vẻ chào lại.
Lý Mã đứng trước mặt nàng “Như năm cũ”