
ang đứng ở trước cổng hàng rào, nói với nữ nhân trung niên phía trong
“Phải, năm nay chúng ta cũng có một buổi ăn no rồi”
nhớ lại vài năm trước, quả thật cực khổ, muốn kiếm củ khoai lang cũng chẳng có,
năm nay thì khác, nên người trong thôn có chút mong đợi một đại thương gia nào
đó sẽ hào sảng, vung tay rộng rãi, giúp cho họ có thêm vài đồng bạc lẻ.
Hai người đang buôn dưa thì một nữ nhân vận vải đồng,
thô xơ, trước người có vá vài miếng vải, đầu tóc được búi gọn gàng lên sau,
trên vai còn xách thêm một đống củi, Trương a di vừa thấy là biết ngay cô nương
trước mặt chính là “Trần a nương, mới sáng sớm mà đã lên núi rồi sau”
Trần Hoa nở nụ cười nhạt trên khóe môi “Vu đại thẩm,
Trương a di, Trần nương đâu có phước phần như hai tỷ cơ chứ”
“Aiz, đừng nói như vậy, chẳng phải A Mã đang theo đuổi
ngươi sao, ngươi nên hảo hảo suy nghĩ a” Vu đại thẫm cũng mau chóng đi ra buôn
dưa.
Nói tới Lý Mã thì Trần Hoa than ngắn thở dài “Ta là
quả phụ, không dám trèo cao” nàng mở miệng khéo từ chối.
“Ách, tưởng gì, chứ chuyện này ngươi không cần lo,
chẳng phải hắn rất thương yêu tiểu tử nhà ngươi hay sao, vả lại, trượng phu đã
tử trận nơi chiến trường, ngươi tuổi còn nhỏ, không nên thủ tiết suốt đời chứ,
nhìn xem, tuổi ngươi còn trẻ, mau chóng kiếm một lão công cùng bầu bạn a”
Trương Thu thao thao bất duyệt nói, nhưng nàng ta nói đúng, Trần Hoa xác thật
mới 24 tuổi, đang là độ tuổi đẹp nhất của nữ nhân, vả lại ở thôn trang này,
người ta gọi nàng bằng Trần mỹ nhân.
Mỗi lần nghe Vu đại thúc gọi thì Trần Hoa cười khổ,
nếu so sánh với các cô nương chốn kinh thành, thì Trần Hoa – nàng chỉ là một
đóa hoa nhài nhỏ bé thôi.
“Cảm tạ hảo ý của hai tỷ, nhưng muội đã quyết định
rồi” vì vậy nàng ba chân bốn cẳng thoát khỏi sự truy đuổi của cả hai bà mai.
Còn nhớ lại sáu năm trước, phụ thân cũng thúc giục
nàng ‘gả đi’, không ngờ sáu năm sau, phụ thân không còn bên cạnh, thì có thêm
hai tỷ tỷ thúc giục nàng, không biết nên khóc hay cười đây.
Nhắc lại đây thì nàng cảm thấy mình thật bất hiếu, vì
đã bỏ đi không nói tiếng nào cả, chắc phụ thân rất lo lắng cho nàng đây, nhưng
mà…nàng lại không thể quay về, vì vậy, chỉ đành kiếp sau làm trâu làm bò báo
đáp ơn nghĩa sinh thành của phụ thân.
“Trần a nương, đang nghĩ gì a” đang suy nghĩ thật nhập
tâm thì một tiểu hài tử kháu kỉnh trạc năm tuổi đi vào, kéo kéo váy của Trần
Hoa, giọng nói cợt nhã thì Trần Hoa dở khóc dở cười.
Nâng Trần Nguyên lên, nàng giáo huấn “Tiểu gia hỏa
ngươi, sao lại gọi nương của mình là Trần a nương” thật không có phép tắc gì
cả.
Kéo kéo má nàng, Trần Nguyên tuy nhỏ tuổi nhưng đã học
được cái tính nết vô lại của mẫu thân mình “Trần a nương, ta nói ngươi a, ngươi
có phải đang hoài xuân”
“A ngưu” nàng rống lên, không thể tin nổi cái tiểu tử
này học ở đâu ra thói cợt nhã người lớn như vậy, thật giống nàng khi xưa.
Thấy mẫu thân mình phát hỏa thì Trần Lưu liền cụp đuôi
rúc vào lòng Trần Hoa “Ô…ô…ô….”
Lại giở chiêu này nữa, bả vai của Trần Hoa hơi run
run, Trần Lưu biết được chiêu này không còn tác dụng thì chuyển sang phương
thức khác “Nương, nương, A Đại lại trêu đùa A Ngưu”
“Hắn lại nói gì?” quả nhiên như Trần Lưu nghĩ, vì mỗi
lần nói tới đây thì mẫu thân của hắn sẽ đau lòng mà hỏi, hắn ôm chặt mẫu thân
mình “A Ngưu không cần phụ thân, A Ngưu chỉ cần nương”
Ôm thật chặt tiểu hài tử của mình, vì nó nàng mới tiếp
tục sinh tồn, vì nó nàng mới tiếp tục chịu khổ, chính vì sáu năm về trước biết
mình đã mang thai cốt nhục của hắn, nên nàng mới rời đi, thay vì đi xuống cửu
tuyền.
Vì sinh nó ra mà nàng xém chút mất cả mạng nhỏ, có lẽ
do cơ thể của nàng quá yếu ớt, nên sinh non, chính vì sợ tiểu hài mình không
sống khỏe mạnh như các tiểu hài đồng trang lứa khác, nên nàng mới lấy tên A
Ngưu để đặt cho nó, hy vọng tiểu hài nhà nàng vẫn có thể khỏe khỏe mạnh mạnh,
sống hết kiếp này, là nàng đã an lòng.
“A nương, người ta đói” đôi mắt to to trong veo, mi
dài dài ươn ướt nước mắt, nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Trần
Nguyên thì nàng muốn trách phạt cũng không thể, vì nàng quá thương yêu nó.
Cuối cùng nàng cũng đã hiểu được cảm giác làm cha làm
mẹ, nàng cảm thấy phụ thân thật vĩ đại vì nhẫn nhịn được tới ngày hôm nay, còn
nàng đang lo sợ, chừng nào mình bị tên tiểu tử này ‘kích’ chết.
“Hảo, chờ một chút sẽ có cái ăn” xoa xoa đầu Trần
Nguyên, nàng mau chóng vào bếp làm cơm.
Nhìn theo bóng lưng của mẫu thân, hắn muốn mình mau
chóng lớn lên, như vậy mới thể bảo vệ mẫu thân, sẽ có thể làm việc nuôi nấng
mẫu thân, sẽ không ai có thể khi dễ họ mẹ quá con côi nữa.
Quả thật khi bị người khác chữi là có mẹ sinh không có
cha dạy là điều khuất nhục nhất của Trần Nguyên, nhưng hắn lại chẳng dám kể rõ
sự tinh cho mẫu thân mình nghe, bởi sợ nàng chịu không nổi đả kích.
Nhiều khi hắn tự hỏi, có phải phụ thân mình đã chết
trên sa trường?
Vì sao mỗi đêm mẫu thân cứ lặng lẽ dùng nước mắt lau
mặt?
Hắn thật không tin phụ thân mình đã chết! Nhưng hắn
cũng không muốn phụ thân sống, như Vu đại bá nói, nam nhân mà bỏ rơi thê