
, Kỷ Hoằng Phong rống lên.
“Ta không hề nói láo, lý do mà ngươi không tìm được
nàng ta chính là do nàng ta đã bị cưỡng trước sau giết” ăn không được thì đạp
đổ, Lưu Uyển Nhược tâm địa xấu xa nghĩ, trước khi chết, nàng cũng muốn làm cho
Kỷ Hoằng Phong phải hối hận, phải sống trong sự đau khổ suốt đời vì đã phản bội
nàng.
“Ngươi…tiện nhân” trong lúc phẫn nộ, Kỷ Hoằng Phong
liền tặng cho Lưu Uyển Nhược một bạt tai.
“Hahahaha, ngươi có biết nàng ta chết ra sao không,
nàng ta chính là bị từng nam nhân sỉ nhục mà chết, ahahahaha” một bạt tai này
khiến cho tâm của Lưu Uyển Nhược chua xót, trước khi chết cũng phải làm cho hắn
hối hận.
“Ta giết chết ngươi” trong lúc quẫn bách, Kỷ Hoằng
Phong liền cầm lấy trường kiếm lên, muốn đâm chết ả tiện nhân này để trả thù
cho Đường Thanh Thanh.
Lâm Khang Điềm nhanh nhẹn, vội ngăn cản “Phong, bình
tĩnh đi, giết người phải đền mạng”
“Không, ta sẽ giết chết tiện phụ này để trả thù cho
Thanh Thanh” Kỷ Hoằng Phong đau đớn, tâm thắt chặt lại, hốc mắt đỏ hoe, dừơng
như chịu đựng không nổi cú sốc to lớn này.
“Mau giải người đi” ngăn chặn hành động điên rồ của Kỷ
Hoằng Phong, Lâm Khang Điềm giữ chặt người hắn rồi quát.
Các binh lính vội áp giải người đi, trong hoa viên chỉ
còn lại tiếng rống điên cuồng của Kỷ Hoằng Phong.
“Hảo, Đường Thanh Thanh, ngươi không cần ta, ta cũng
không cần ngươi” ngước mắt lên bầu trời, Kỷ Hoằng Phong hét to, nhưng nước mắt
trong hốc mắt đã rơi xuống, một trận mưa đúng lúc đổ xuống tại nơi này, cứ như
thể ông trời thương hại tình cảnh hắn, để những giọt mưa cất giấu đi giọt nước
mắt đau khổ của hắn….
Nhớ lại, hắn chỉ có đau lòng không ngớt, hắn là kẻ xấu
xa, khi nàng tại thế, hắn luôn đối xử lạnh nhạt và bất công với nàng, khi nàng
chết đi, hắn cũng không tìm thi thể của nàng, kiếp này hắn nợ nàng rất nhiều,
không sao trả hết, hắn thật có lỗi.
“Thiếu gia, trưởng thôn đang ở ngoài thôn” Văn Đồ chạy
tới bẩm báo, Kỷ Hoằng Phong vội thức tỉnh, cất giấu đi sự đau buồn rồi bước ra
thôn.
Thanh Thanh tiểu thơ, giá như người còn sống thì tốt
biết mấy, chắc chắn người sẽ rất vui khi thiếu gia đã hoàn toàn thay đổi, thay
vì đi trăng hoa, nay hết lòng đặt tâm sức vào việc làm ăn, Văn Đồ biết chỉ có
điên cuồng làm việc thì thiếu gia mới quên đi Thanh Thanh tiểu thơ, mới có thể
xóa nhòa đi hình ảnh của tiểu thơ, thiếu gia quả thật rất trọn tình trọn nghĩa,
tới giờ đây vẫn chưa thê nhi, Văn Đồ cảm thấy có chút chua xót thay cho cặp
uyên ương đoản mệnh.
Đang dùng sợi dây xỏ qua miệng cá thì một người xuất
hiện “A Ngưu, nguyên lai ngươi ở đây”
Ngước mắt lên “A Mã, thì ra là ngươi” Lý Mã ngớ người
ra, liền gõ nhẹ vào đầu Trần Nguyên “Đúng là hài tử không biết phép, phải gọi
là A Mã thúc thúc”
“Thúc thúc hay là phụ thân?” đôi mâu nheo lại, Trần
Nguyên vẫn không bỏ qua ý định cợt nhã.
Vu Nghĩa ở kế bên phơi cá, nhịn không được phì cười cả
lên, Lý Mã quát nhẹ “A Ngưu, không nên sàm ngôn luận ngữ”
Trần Nguyên chu chu môi, liền xà vào lòng của Lý Mã
“Phụ thân, hài nhi thật sự không nói dối a!” hành động làm nũng của Trần Nguyên
khiến cho Lý Mã dở khóc dở cười, nói không nên lời.
“Cho hỏi, có phải lão chính là trưởng thôn” theo sự
chỉ dẫn của mọi người thì Văn Đồ cùng Kỷ Hoằng Phong đã đến nơi, thấy một tiểu
hài tử kháu kỉnh đang được một nam nhân bồng trên tay, một lão nhân gia đang
ngồi phơi cá.
“Ân” Vu Nghĩa gật gật đầu, Trần Nguyên và Lý Mã cũng
vội chú ý đến người trước mặt, nhìn y phục của người phía sau khiến hai người
nói không nên lời, chỉ biết ắt hẳn kẻ này chắc chắn là người giàu.
Trong khi Kỷ Hoằng Phong cùng Vu Nghĩa bàn chuyện làm
ăn thì Văn Đồ đã ngạc nhiên với sức mạnh của tiểu hài tử trước mặt.
Nhìn cách Trần Nguyên xâu sợi dây vào miệng cá trong
thật sành sỏi thì Văn Đồ nhìn tới không chớp mắt và ngưỡng mộ không ngớt.
“A Ngưu, lần này ngươi tới có mục đích gì” vừa xỏ cá,
Trần Nguyên sẵng giọng hỏi, Lý Mã cười khổ “Đã nói gọi ta là Mã thúc thúc” hắn
đối với Trần Hoa tuy rằng có tình cảm, nhưng mà hắn lại không muốn ép Trần Hoa
vào khuôn khổ.
“Vậy ra ngươi đã bỏ ý định với Trần a nương” Trần
Nguyên nở nụ cười vô hại, cười khặc khặc vào mặt của Lý Mã.
“Cái tiểu tử này, xem ra Trần Hoa quá cưng chiều ngươi
rồi” ôm lấy Trần Nguyên, Lý Mã nhịn không được liền vỗ nhẹ vào mông của Trần
Nguyên.
Trần Nguyên cố rặn ra giọt nước mắt, vờ như thống khổ
“Ô….ô….ô…”
Bên này đang bàn chuyện về việc thu mua lúa của vụ này
thì Vu Nghĩa vội ngừng lại lời nói, cơ mặt giật giật, quát nhẹ “Hai phụ tử nhà
ngươi đủ chưa, có đánh về nhà mà đánh, đừng có ở đây làm ồn”
“Vu đại thúc, người bạc tình vậy sao?” mắt lưng tròng,
Trần Nguyên giở ra món võ nghề ăn vạ của mình, tỏ ra ngây thơ vô số tội.
Khóe miệng co quắp, Vu Nghĩa vội lườm Lý Mã, dưới sự
uy hiếp của Vu Nghĩa, Lý Mã phải thả người “Xem như tiểu tử ngươi lợi hại” liền
ra đi, sợ mình ở đây sẽ bị tiểu tử này ‘chỉnh’ chết.
“Vẫn là Vu đại thúc tốt với ta” Trần Nguyên rất chân
chó ôm chặt chân của Vu Nghĩa, mặt Vu Nghĩa chín ngượng, vội nói với người