
ng so với phụ thân mình còn ác độc gấp trăm lần khi phun ra câu này
“Trước cưỡng sau giết”
Lưu Uyển Nhược lạnh lùng nói, ánh mắt ngoan độc nhìn
lấy nàng, nếu không phải nàng ta xuất hiện, nàng đã độc chiếm Kỷ Hoằng Phong
rồi, đâu đến phiên nàng chen chân vào chứ, nam nhân của nàng, không nữ nhân nào
được phép đụng.
Nàng cười khổ, quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, vậy ra khi
đó là do nàng ta cố ý nhảy xuống hồ, để Kỷ Hoằng Phong tát nàng sao? Qủa thật
thâm độc, chẳng trách nàng không đấu lại ả.
Lưu Đại Viên cau mày “Việc thất đức này đại ca không
làm đâu” chiếm đoạt tài sản của kẻ khác đã gọi là thất đức rồi, hắn mới không
muốn làm như vậy.
“Được thôi, huynh không làm thiếu gì nam nhân khác”
Lưu Uyển Nhược cười đắc ý khoanh tay nói.
“Im miệng” Lưu Phúc Hòa quát, rồi phân phó “Trước khi
quăng nó xuống sông, hãy đâm chết nó trước”
“Phụ thân” Lưu Uyển Nhược nhảy dựng lên như không đồng
tình với cách làm của Lưu Phúc Hòa.
“Câm miệng, muốn để đại sự của tao bị phá hỏng à, thay
vì nhiều một việc thì bớt một việc, còn việc riêng của mày, đợi sao khi lấy
được tiền mới tính” rồi sau đó lườm lấy Lưu Đại Viên, Lưu Đại Viên gật đầu rồi
vác nàng lên như vác gạo, phi thân mà đi mất.
Xoay người lại, hắn muốn ôm lấy cơ thể mềm mại ấm áp
của nàng thì mới để ý, bên cạnh không có ai, liền vươn người đứng dậy “Chết
tiệt” đêm canh tư, nàng đi đâu chứ?
Vội mặc lại áo bào, bước ra kiếm nàng, lúc sau mới
phát giác, hắn đi khắp nơi cũng không kiếm được thân ảnh của nàng.
Thì trong lòng hắn dâng lên một trận sợ hãi, có khi
nào nàng gặp chuyện, nhưng sau khi suy nghĩ lại nếu như nàng gặp chuyện hẳn là
la lên đi, có thể nàng đã lén lút bỏ đi.
“Chết tiệt” hắn hy vọng nàng bị bắt đi, chứ không hy
vọng nàng dám trốn khỏi hắn, khi hắn xoay người muốn phái người đi tìm thì phát
hiện có một thân ảnh đã bất tỉnh nhân sự dưới gốc cây.
“Nhược nhi” khi lại gần hắn tá hỏa, gấp gáp nâng Lưu
Uyển Nhược lên.
“Ưm…” nàng giả vờ tỉnh giác, liền la lên “A da, đầu
thiếp rất đau”
“Nhược nhi, vì sao nàng lại ở đây, nàng đau chỗ nào?”
hắn gấp gáp hỏi, nàng liền khép vào lòng của Kỷ Hoằng Phong, nức nở khóc
“Huhuhu, vốn dĩ thiếp ngủ không được, đêm khuya đi dạo, nào ngờ phát hiện ra,
Thanh Thanh tỷ tỷ đang trốn đi, muội vội níu kéo, ngờ đâu tỷ tỷ lại đập thiếp
bất tỉnh nhân sự, sau đó lẻn đi”
“Cái gì” nghe được lời này, thì lửa hận trong lòng hắn
đã dâng trào lên, muốn thiêu đốt cái nữ nhân không biết điều kia “Huhuhu, thiếp
đã muốn ngăn cản, nhưng lực bất tòng tâm”
“Đừng sợ, đã có ta, ta nhất định truy tìm nàng ta về,
đòi lại công đạo” hừ, tìm sao, trừ phi ngươi nhảy xuống sông nếu không thì đừng
hòng mà tìm được thân xác của ả, Lưu Uyển Nhược nghĩ thầm trong đầu, sau đó lại
tỏ ra nhu nhược.
“Huhuhu, thiếp xin lỗi” lòng của Kỷ Hoằng Phong chùn
xuống, không hiểu sao khi ôm Lưu Uyển Nhược lại không hề có cảm giác gì cả, khi
thấy nàng khóc, hắn cũng không thấy đau lòng???
Hắn chỉ nhỏ nhẹ nói “Ân, nàng đi ngủ đi, ta nhất định
trả lại công đạo cho nàng” sau khi hứa hẹn hắn liền rời đi mà không hề để ý vẻ
mặt ác độc như quả phụ của Lưu Uyển Nhược.
Lưu Uyển Nhược là ai, từ nhỏ đã bôn ba khắp nơi, hạng
người gì mà chưa từng gặp qua, chỉ những biểu hiện khi nãy, thì nàng khẳng
định, Kỷ Hoằng Phong không còn yêu nàng như xưa nữa, thì nàng oán trách “Ngươi
bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa”
Một nam nhân không còn yêu mình thì Lưu Uyển Nhược
không cần, thà hủy hoại cũng không cần chiếm đoạt, nếu như không phải tại nữ
nhân kia xuất hiện thì tâm của Kỷ Hoằng Phong vốn dĩ chỉ thuộc về Lưu Uyển
Nhược nàng mà thôi, chỉ tại nó cả, đáng nguyền rủa.
Đêm canh tư, cả Kỷ phủ liền được thắp sáng, các quan
sai cũng điều bị thế lực của Kỷ phủ phái đi tìm người.
Đêm đã khuya, gió lớn lại lạnh lẽo tạt vào mặt, hai
người đang tiến tới con sông lớn nhất đang chảy siết, đặt nàng xuống, Lưu Đại
Viên nói “Xin lỗi, mong rằng kiếp sau ngươi đầu thai sẽ tốt hơn”
Mắt nàng sớm nhắm nghiền lại, hắn không cưỡng nàng đã
gọi là phước rồi, nàng còn cầu gì hơn?
Sau khi cột đá vào chân nàng thì Lưu Đại Viên cảm thấy
có lỗi, nhưng khi thấy có rất nhiều tiếng bước chân đang tiến tới thì Lưu Đại
Viên vội đẩy nàng xuống nước với đại lực nhẹ, rồi phi thân đi.
Hai tay bị cột thật chặt, chân cũng bị hòn đá nặng
siết chặt lại, dòng nước lạnh lẽo, xung quanh tối om, lần này nàng chết chắc rồi.
“Cô nương, cô nương, người không sao chứ?” một thanh
âm to lớn già nua truyền tới, hai má rát bỏng làm cho nàng thanh tỉnh, mắt nặng trĩu được mở ra, dáo dác
nhìn khung cảnh hiện tại.
Một ngôi nhà rách nát, một đại thúc đang ngồi sát mép
gường “Cô nương, cuối cùng cô cũng đã tỉnh”
Chẳng phải nàng bị người ta đẩy xuống sông sao? Vì sao
lại chưa chết?
“Cô nương, ngươi thật may mắn, đêm qua nước sông chảy
siết, dưới đáy sông có rất nhiều tảng đá nhọn bén, vô tình cắt đi cục đá dưới
chân người, người trôi lên, nên lão mới có thể cứu cô nương”
Ông là người sống gần biển, ít ai may mắn như nàng, bị
kẻ khác sát hại mà vẫn còn sống, khi ông vớt