
Kỷ Hoằng Phong dựa vào mép bàn tỏ ra
thích thú với hành động của nữ nhân trên gường.
Nghe được câu nói của hắn thì nàng sợ hãi, đầu óc có
chút say sẩm, bây giờ từng giọt ký ức tràn về.
“Nhất bái thiên đường” Điền ma ma cất giọng the thé
hét lên.
“Nhị bái tổ tiên”
“Phu thê giao bái” nàng cùng vị tân trượng phu cùng
nhau cúi đầu.
“Đưa vào động phòng” vừa nghe được lời này nàng có
chút sợ hãi, nhưng Điền ma ma lại đỡ lấy nàng, cầm chặt tay nàng, như trấn an
nàng, trong lúc nàng ra đi cùng Điền ma ma thì một thanh âm quen thuộc xuất
hiện.
“Không được gả” sau đó mắt nàng tối sầm lại, cái gì
cũng không biết.
Kỷ Hoằng Phong ngắm nhìn nàng, nếu khi đó hắn xuất
hiện không kịp, thì nàng đã thuộc về nam nhân khác.
Rất may hắn đã sắp xếp trước, biết các đại hán nhà nàng
võ công siêu quần, hắn cũng không tin dựa vào thực lực nhà họ Kỷ lại không tìm
ra người có võ công cao hơn để đấu với nàng.
Khi các cao thủ hắn mướn về xuất hiện, các đại hán đều
bị đả bại trong chốc lát, hắn muốn chạy đi lôi kéo nàng về, nhưng là hắn lại có
suy nghĩ khác.
Trong lúc nàng vừa bái đường thành thân xong, hắn mới
đường đường chính chính xuất hiện, các cao thủ đã sớm đánh nàng ngất đi, để hắn
dễ làm việc, trước mặt nhà trai, hắn tuyên bố nàng chính là của hắn.
Mặc dù cách làm này đê tiện, và bỉ ổi, nhưng để giành
lại nàng, hắn chẳng thèm quan tâm.
Nhưng lại sợ sau khi nàng tỉnh liền rời đi, muốn gả
cho nam nhân khác thì hắn phải tiên hạ thủ vi cường, biến nàng thành nữ nhân
của hắn, để nàng hết si tâm vọng tưởng trốn khỏi hắn, đó mới là kế sách lâu
dài.
“Ngươi” khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì tức giận,
mắt lưng tròng, nàng không thể tin nổi hóa ra nam nhân mà nàng yêu lại là kẻ bỉ
ổi, hạ lưu, vô liêm sỉ như vậy.
Thấy nàng tức giận thì tâm hắn có chút đau thắt lại,
có lẽ hắn quá ích kỷ đi, dùng thủ đoạn đê tiện này để chiếm giữ nàng, nhưng hắn
không muốn xa nàng.
“Đừng khóc” hắn âm thầm tiến tới, tỏ ra hảo ý dỗ dàng
nàng.
“Ngươi cút đi, ta vĩnh viễn cũng không muốn gặp ngươi”
hàng mi ướt đẫm, nàng thật sự oán hận hắn, trách mình bị vẻ tuấn mỹ của hắn che
mờ con mắt, mà đi yêu hắn, nàng thật sự rất hối hận.
“Không thể, nàng đừng quên, nàng đã là nữ nhân của ta”
tai nghe nàng nói không muốn gặp hắn, thì hắn phát hỏa, bá đạo tuyên bố, nàng
là của hắn.
“Ta mãi mãi cũng không phải là của ngươi, ta là ta”
đôi mắt dẫm lệ, ngực nàng phập phồng vì sinh khí, tâm nàng bị bóp chẹt lại, đau
đớn khôn lường.
“Nàng là của ta” ôm chặt lấy thân thể của nàng, tâm
hắn cũng đau không ngớt, hắn biết nàng đang giận hắn, nhưng là hắn không cách
nào biểu đạt được tâm ý của mình.
“Ta không muốn, ngươi tránh xa ta ra, ta ghét ngươi,
vĩnh viễn thống hận ngươi” đôi mắt trợn lên, nàng không muốn là của hắn, nàng
không muốn.
“Không thể, ngoại trừ ta, sẽ không ai có thể cưới
nàng, nếu có, ta cũng sẽ giành lấy nàng từ trong tay hắn, cũng như hôm nay”
nước mắt tuôn ra như hạt ngọc, lã chã tuôn xuống, nàng khóc nức nở trong lồng
ngực của hắn.
Xoa xoa lưng nàng, giúp nàng thuận khí, hắn lộ ra vẻ
sủng nịnh, hứa hẹn “Ta tuyệt không ủy khuất nàng”
“Ta…không…cần…” từ ngực hắn, nàng nhỏ giọng, thút thít
khóc.
Cả người hắn run run, nhẹ nhàng cảnh tỉnh nàng “Đừng
có rượu mời không uống, uống rượu phạt” hắn đã xuống nước tới như vậy, nàng còn
muốn gì.
“Ta…hận…ngươi…” lệ vẫn tuôn ra khỏi khóe mi, nàng
bướng bỉnh từ chối ‘hảo ý’ của hắn.
“Ta tuyệt đối yêu thương ngươi, vì sao lại không tin
ta” thấy biểu hiện của trên khuôn mặt của nàng thì hắn đau lòng không ngớt.
“Người ngươi yêu chính là Lưu Uyển Nhược, người ngươi
muốn cưới cũng là Lưu Uyển Nhược, vì sao, vì sao lại đối xử với ta như vậy, vì
sao, vì sao chứ?” từ khóc lóc nàng chuyển biến trở thành khờ dại, miệng không
ngừng oán trách.
Hắn có chút sửng người ra, từ trong đáy mắt hắn, nàng
nhìn ra, liền nói “Kẻ mà ngươi muốn có chính là Lưu Uyển Nhược, ngay từ nhỏ
ngươi vẫn nhận định, nàng là thê tử của ngươi, ngay từ đầu, ngươi đã không yêu
ta, ngươi chỉ vì thõa mãn lòng ích kỷ của mình mà hại ta, ta tuyệt đối hận
ngươi”
Vừa nói nàng mau chóng lau xuống gường, đâm đầu vào
mép bàn, hòng tự sát, rất Kỷ Hoằng Phong phản ứng kịp, liền kéo nàng quay về
lồng ngực của mình “Nàng điên rồi, nàng hãy bình tĩnh, nghe ta giải thích”
“Không, cho ta chết đi, ta hận ngươi, ta hận ngươi”
nàng không cần làm ‘thiếp’ của hắn, nàng không cần.
Thấy hành động điên dại của nàng càng lúc càng trở
nặng thì hắn cắn môi dưới, đập vào gáy của nàng, làm cho nàng ngất đi, tạm thời
đình chỉ sự xúc động của nàng, cũng như hắn muốn nàng thanh tỉnh hơn, nghe hắn
nói.
Ôm chặt nàng vào trong lòng, hắn nghĩ mình đã yêu nàng
rồi, hắn chán ghét nụ cười tươi tắn hơn ánh mặt trời của nàng, chính vì hắn
nhìn thấy nụ cười này thì tâm nhất định sẽ đập mạnh, nên mỗi lần nàng cười như
vậy, hắn sẽ tỏ ra vẻ chán ghét.
Nàng nói đúng, hắn luôn đợi chờ Nhược nhi, hắn luôn
nhận định Nhược nhi chính là thê tử của hắn, hắn không thể quên được Nhược nhi.
Nhưng khi nàng xuất hiện thì hắn cảm thấy