
ng? Sao sắc mặt ngươi lại tệ như vậy, như thể
không muốn ta xuất hiện” Kỷ Hoằng Phong không thể giữ được sự bình tĩnh của
mình, tuy khuôn mặt tuấn tú đang cười, nhưng kẻ có mắt cũng thấy hắn đang ‘tức
giận’.
“Ngươi đã biết” nàng to gan hỏi, hắn cười xòa “Ngươi
nghĩ sao?”
“Vậy thì hãy để ta đi”
“Tại sao?” Kỷ Hoằng Phong mím chặt môi lại, nếu không
phải Lâm Khang Điềm canh ba gõ cửa thì căn bản hắn không biết được nguyên lai
hôm đó nàng ôm hắn là biểu thị đó là lần cuối họ gặp nhau sao? Nếu hắn không
biết được, nàng sẽ đi lấy người khác, lấy người mà nàng không yêu?
“Ngươi có từng thương ta chứ?” ngước mắt lên, nàng
bình thản hỏi, không chỉ hắn ngạc nhiên mà Điền ma ma cùng mọi người cũng kinh
ngạc không kém.
Thấy hắn trầm mặc không trả lời thì nàng hờn hợt nói
“Vậy thì hãy để ta đi”
“Nếu ta nói thương” Kỷ Hoằng Phong không thể tin được
lời mình vừa nói ra, nhưng hắn cảm thấy không vui khi nàng muốn gả cho nam nhân
khác
“Nói dối” giọng nàng lạnh lẽo, tuyệt đối không có nửa
điểm tình người.
Kỷ Hoằng Phong cả người chấn động khi nàng thốt lên
lời nói này “Ngươi căn bản không yêu thương ta, ngươi đến đây ngăn cản ta chỉ
vì ngươi thương hại ta, ngươi cảm thấy ray rứt”
Nói ra được lời này, trái tim của nàng phải cực khổ
nhịn đau, nàng mong chờ gì khi thấy hắn đến chứ? Hắn thương hại nàng sao? Hừ,
nàng không cần sự thương hại, vì ngay từ đầu, nàng biết, hắn không yêu nàng!
“Nếu ta nói không phải” Kỷ Hoằng Phong không cho rằng
lời nói của nàng là đúng, nhưng là….
“Kỷ Hoằng Phong, nếu ngươi thật sự thương ta, hãy để
ta đi” thương nàng, nàng quá mộng tưởng rồi, vì một nữ nhân, hắn có thể đánh
nàng, chính bạt tai đó, đã cảnh tỉnh nàng, hắn không yêu nàng.
“Ngươi thật sự muốn gả cho nam nhân khác?” tâm của hắn
có chút thắt lại, chẳng phải nàng nói yêu hắn sao? Vì sao lại muốn gả cho nam
nhân khác.
“Phải, ta muốn gả cho nam nhân khác!” nàng không muốn
tốn thời gian vào việc vô bổ, thay vì đau thêm một lần, thì nên dứt khoác.
“Nếu ta nói không cho” thấy nàng muốn quay lại kiệu,
thì hắn bá đạo nói.
Nàng cười lạnh “Kỷ công tử, hôn sự của tiểu nữ, không
cần công tử xen vào”
Nghe được giọng nói vô tình của nàng, thì hắn không
hiểu vì sao lại muốn giữ chặt nàng, không cho nàng đi “Nàng đang muốn trả thù
ta sao?”
Nàng có chút giật mình, quay lại nhìn hắn, hắn cười
khẩy “Nếu không sao lại muốn gả cho nam nhân khác!” lại còn gả đi phương Bắc xa
xôi nữa, nàng thật sự không muốn nhìn thấy hắn nữa sao? Muốn hắn hối hận tới
cuối đời sao? Cách làm của nàng quả thật rất tàn nhẫn.
“Kỷ công tử, hãy về đi, công tử còn có hồng nhan tri
kỷ đang đợi chờ ở nhà, tiểu nữ còn có trượng phu đang chờ ở phương Bắc, hai
chúng ta vốn dĩ có duyên không phận”
<
là thê tử của hắn>> thanh âm của Lâm Khang Điềm một lần nữa xuất hiện
trong đầu nàng, cảnh tỉnh nàng, hắn không thuộc về nàng.
“Nam tử ba thê bảy thiếp, đó là chuyện kinh thiên địa
nghĩa” (Chuyện bình thường của huyện), thấy hắn nói ra câu này thì trái tim của
nàng liền đông cứng lại, đáy mắt tối sầm, nàng trở nên lạnh lùng, quay về kiệu
“Khởi kiệu”
“Nàng” hắn không hiểu mình đã đắc tội gì với nàng, mà
nàng lại làm như vậy “Nàng muốn đi, đây là điều không thể”
“Không đến phiên ngươi ngang ngược, ta là ta, trượng
phu do ta chọn, không ai có thể thay đổi quyết định của ta, ngay cả ngươi cũng
không thể” đáy mắt lạnh lẽo, giọng nói vô tình, nàng như biến chất, trở nên
lãnh mạc.
Kỷ Hoằng Phong muốn xuống ngựa ngăn cản, liền bị các
đại hán ngăn chặn, rất may vì đề phòng chuyện trách trở dọc đường, nàng đã xin
phụ thân mấy đại hán đi theo để bảo vệ thân mình, nếu không giờ đây nàng sẽ bị
nam nhân này phiền chết.
“Đường Thanh Thanh” bị các đại hán ngăn lại, cho dù võ
công có siêu quần đi nữa, thì vẫn không địch nổi các cao thủ trong chốn giang
hồ, huống hồ Kỷ Hoằng Phong chỉ là một nho sĩ, chân yếu tay mềm.
“Hãy đối xử tốt với Lưu cô nương, bái biệt” từ cỗ kiệu
vọng lại thanh âm tiễn biệt, Kỷ Hoằng Phong chỉ có thể đứng nhìn cỗ kiệu của
nàng đi mất dạng.
Đầu nàng đau như búa đổ, vươn người dậy thì thắt lưng
đau nhói, đau tới độ nàng phải nhíu mày, nhìn lại khung cảnh trong phòng thì
nàng biết trời đã tối, ngọn nến đang thắp sáng cả căn phòng.
Đây là một căn phòng xa lạ, nàng nhớ rằng, nàng đang
ngồi trong kiệu hoa và đang bước vào tân đường, thành thân với vị trượng phu
chưa hề giáp mặt, sau đó thì…nàng không tài nào nhớ được nữa…
Chẳng lẽ nàng đã thành thân xong, vội nhìn xuống dưới
thì xuất hiện một vệt lạc hồng còn ươn ướt, vậy ra nàng đã động phòng xong, sao
cái gì nàng cũng không thể nhớ ra?
Trong lúc nàng ngây như phổng, vắt óc ra suy nghĩ, thì
cánh cửa phòng được bật ra, người xuất hiện không phải là vị trượng phu của
nàng, mà là người nàng có ngờ cũng chẳng thể ngờ tới.
Nàng hoảng sợ, theo bản năng liền la lên “Á” rồi kéo
chăn mỏng che đi thân thể trần trụi của nàng.
“Cần gì phải phản ứng như thế, cơ thể nàng có chỗ nào
ta chưa nhìn qua” nhoẻn môi cười tà mị,