
t sợ hãi,
lại có chút do dự, nàng không nói gì, chạy tới, ôm trầm hắn, sau vài giây, liền
ly khai “Cảm tạ, chúng ta mãi là hảo bằng hữu”
Và xoay người ra đi, bỏ lại thân ảnh cứng đơ của Kỷ
Hoằng Phong ở nơi hoang vu hẻo lánh này.
Sau khi về lại Đường gia, thì thấy Đường Quan Phi đứng
trước tiền sảnh đi qua đi lại, vì ông lo lắng cho nàng, sợ nàng lại gặp bất
trắc gì, khi thấy được nàng, thì ông mới bình tâm lại, bấc đắc dĩ oán “Thanh
Thanh, con đã đi đâu, làm phụ thân sợ chết đi được?”
Ông sợ nàng nhất thời nghĩ quẩn, làm chuyện dại dột,
nhưng nàng lại nghĩ thông suốt và ôm trầm ông “Phụ thân, xin lỗi”
Nghe được lời này thì Đường Quan Phi càng sợ hãi hơn,
nhìn lấy nàng, còn nàng cười nhẹ “Xin lỗi vì nữ nhi chẳng thể báo hiếu cho phụ
thân”
“Thanh Thanh, con đang nói gì?” Đường Quan Phi hỏi,
tâm ông lắng đọng, đôi mắt có chút hoảng loạn.
“Phụ thân, người đừng nghĩ bậy, Thanh Thanh đã thông
suốt, quyết định làm theo lời phụ thân nói” vừa nói ra câu này thì Đường Quan
Phi cau mày lại, tựa như không khẳng định “Thật sự?”
Gật đầu “Thật sự!” những ngày qua nàng đã thông suốt,
ở đây tuổi 18 là đến tuổi cập kê, thay vì lưu lại chỉ trút lấy đau khổ thì nàng
nên ly khai khỏi mảnh đất đau thương này, nàng tin chắc nàng sẽ được hạnh phúc
như lời phụ thân đã nói.
“Thanh Thanh” Đường Quan Phi mừng rỡ, nhưng cũng đau
khổ, vội ôm chặt lấy nàng, xúc động nói “Thanh Thanh, có trách phụ thân chứ?”
“Không!” nàng lắc đầu, vội nói “Thanh Thanh phải cảm
tạ phụ thân mới phải, làm sao mà trách phụ thân, vả lại Thanh Thanh không thể
báo hiếu cho phụ thân, quả thật có lỗi”
Thấy nữ nhi mình cuối cùng cũng trưởng thành thì ông
nức nở khóc “Thanh Thanh”
“Phụ thân” ôm chặt ông, tựa như đây là lần cuối, nàng
cũng lim dim mắt.
Sau khi phục hồi lại sự bình thản thì nàng hướng tới
ông nói “Phụ thân, việc này không nên làm lớn, vả lại chuyện xấu của nữ nhi….
phụ thân biết mà”
“Thanh Thanh, việc xuất giá cả đời chỉ có một lần, làm
vậy, không hối hận sao?” tâm ông lại bắt đầu đau đớn.
Nàng lắc đầu “Con không muốn hắn vì thương hại con mà
tới ngăn chặn, để đề phòng vạn nhất, con sẽ lặng lẽ ra đi”
Còn phòng ngừa, hắn bị mọi người chỉ trích, chê trách
vì đã làm khổ nàng, mọi việc nàng đều nghĩ cho hắn, vậy hắn có nghĩ cho nàng
không? Nghĩ tới đây, thì tâm ông chua xót “Nữ nhi ngốc”
Nàng chỉ cười thật yếu ớt.
“Tiểu thơ, vì sao người lại làm thế?” tiểu Châu có
chút không hiểu, dù cho thất tình, nhưng cũng không nhất thích gả đi xa như
vậy.
Cầm chặt tay tiểu Châu, nàng có chút áy náy “Tiểu
Châu, cám ơn em đã luôn kề vai sát cánh với ta, ta đã đem lại cho ngươi không
ít phiền phức” từ khi xuyên – qua đã hai năm rồi, nàng đã hành hạ tiểu Châu
suốt hai năm, quả thật có lỗi.
“Tiểu thơ” mắt ươn ướt, tiểu Châu cảm động, không biết
nói gì thêm, vì tiểu Châu thấy tiểu thơ nhà nàng đã trưởng thành hơn, nhưng
nàng vẫn thích tiểu thơ nhí nhảnh, bướng bỉnh của hai năm về trước hơn.
“Em ở lại đây, nhớ chăm sóc cho phụ thân ta thật tốt,
được chứ!” nghe vậy thì tiểu Châu hoảng sợ “Tiểu thơ, người không tính để tiểu
Châu theo người xuất giá?”
“Đồ ngốc, nơi này còn thân nhân của em, phía bắc rất
xa xôi, ta không nhẫn tâm chia cắt gia đình em, vả lại, ta không an tâm nhất là
phụ thân ta, mong rằng tiểu Châu hãy chiếu cố cho phụ thân ta hay ta, được chứ?” nàng có chút xót xa, nhưng nghĩ lại
người nhà của tiểu Châu ở đây, nàng thật không nỡ.
“Tiểu thơ” tiểu Châu có chút chua xót, nhưng mà đệ đệ
nàng lại còn nhỏ, song thân đã già, nếu không nàng nhất định đi theo tiểu thơ.
Đêm đó, nàng cùng tiểu Châu trò chuyện tới thật khuya,
mới có thể an giấc, vì nàng sợ rằng sau này khó lòng có thể gặp được tiểu Châu.
Ngày hôm sau, nàng bái biệt phụ thân, chính thức lên
đường đi về phía Bắc, ước tính phải ba ngày đường mới tới nơi.
Vì không để người ngoài dị nghị, nàng đã ngồi kiệu đi
tới thị trấn kế bên, để cùng Điền ma ma hội ngộ.
……
Một thân trường bào Lâm Khang Điềm lại đi tới kinh
thành bàn chuyện làm ăn, tiện ghé qua Kỷ phủ, một là để thỏa lòng hiếu kỳ dù ở
Khải Hoa Thành, nhưng hắn luôn lắng nghe chuyện thú vị ở kinh thành, nhớ lại
đây, hắn có chút nhớ tới đôi mắt đen tuyền, cương ngạnh của Đường gia – đại
tiểu thơ thì thầm cười xòa lên.
Hai là thăm vị bằng hữu của mình, vì thế hắn chỉnh
trang y phục, bước xuống xe ngựa thì hắn cười phì lên, khi thấy rất nhiều nhân
công đang xây đắp lại Kỷ phủ.
“Sao thế, có người đẹp bầu bạn, đáng lý ngươi nên vui
mới phải, sau lại thành ra thế này?” vừa mới đi vào hậu viên thì Lâm Khang Điềm
mở miệng châm chọc, cái nam nhân đang dùng rượu giải sầu trên bàn đá.
“Ngươi chê ta hôm trước đánh chưa tốt, nên muốn ta
tiễn ngươi một đoạn?” đã ngà say, nhưng Kỷ Hoằng Phong vẫn giữ được sự tỉnh
táo, mà cảnh cáo cái người gọi là ‘hảo bằng hữu’ của mình, mong hắn nên biết
điều, không nên chọc vào tổ ong.
<
hữu>> thanh âm của một người vang lên trong đầu của Kỷ Hoằng Phong, thì
hắn cau mày lại, vội cầm vò rượu lên, ừng ực mà uống.