XtGem Forum catalog
Thâu Tâm Hoa Hoa Đại Công Tử

Thâu Tâm Hoa Hoa Đại Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321944

Bình chọn: 10.00/10/194 lượt.

ười, nàng cũng có cảm xúc, mặc kệ người ngoài

nói xỉ vả hay đàm tiếu, vì hắn mà nàng vượt qua sự soi mói cùng lời nói xỉ nhục

của thiên hạ.

Vậy mà….

Là do nàng tự đa tình chuốc khổ sao?

Là do nàng quá tự tin rằng hắn sẽ vì nàng mà thay đổi?

Là do hắn không yêu nàng nên mới nhẫn tâm đánh nàng?

“Ta sai sao?” nàng khẽ lẩm bẩm “Ta đã sai?” nàng không

muốn tin, nhưng sự thật đã phơi bày trước mắt, rõ tự chuốc khổ.

“Tiểu thơ” tiểu Châu chạy tới, thở hổn hển, hàng mi đã

ươn ướt, tiểu thơ tự nhốt mình trong phòng đã hai ngày không ăn không uống.

Nàng thật lo lắng cho tiểu thơ, cho tới khi tiểu thơ

bước ra ngoài, kêu nàng giúp tiểu thơ trang điểm thì nàng hoảng sợ, tiểu thơ

của nàng vẫn không thích dùng son phấn, chỉ vì cuộc thi sắp tới, tiểu thơ mới

miễn cưỡng kêu nàng đi mua.

Vì muốn che giấu đi đôi mắt sưng mọng của mình do

khóc, mà tiểu thơ đã sử dụng rất nhiều phấn, khi đó nàng thấy cũng đau lòng,

muốn chảy cả nước mắt, nhưng nàng lại cố nhẫn nhịn, vì sợ tiểu thơ sẽ khóc theo

nàng.

Mới đầu nàng cũng không biết tiểu thơ đang suy nghĩ

những gì, cho tới khi tiểu thơ lại mòn theo đường đi tới thì nàng mới sợ hãi muốn ngăn cản tiểu thơ đi tìm nam nhân kia, nhưng mà nàng

lại nhớ ở Kỷ phủ có ‘Hồng nhan tri kỷ’ cần gì phải ra ngoài kiếm ăn?

Thật không nghĩ tới người tiểu thơ tìm là Lâm Khang

Điềm – bằng hữu của kẻ bại hoại kia, cũng không nghĩ tới tiểu thơ lại muốn nghe

chuyện xưa của họ.

Đứng trước cửa, nàng cũng len lén khóc, thật thương

cho tiểu thơ nhà nàng, nam nhân kia có gì tốt cơ chứ, hắn rất xấu!

“Tiểu thơ, người đừng làm như vậy” tiểu Châu đau lòng

không thôi khi thấy tiểu thơ khóc không lên tiếng, và chỉ biết lẩm bẩm một câu

‘ta sai sao’.

“Ta sai sao?” yêu hắn là ta sai sao, ta đã quá hồ đồ?

Ta quá ngu xuẩn?

Tự bịch tai lại, nàng lắc đầu “Ta không sai, ta thực

không sai” thấy hành động như điên dại của tiểu thơ thì tiểu Châu khóc nức nở

”Tiểu thơ, đừng như vậy, tiểu thơ không sai, người sai là hắn”

“Ta sai, ta đã sai” không hề để ý tới lời nói của tiểu

Châu, nàng cười xòa lên, nhưng nước mắt vẫn cứ tiết ra.

Sau một hồi cười thì nàng lại khóc rống lên “Ta đã

sai, ta thật đã sai”

<< Thanh Thanh, kẻ hắn yêu thích chính là nữ lưu

kia, nếu không hắn sẽ không vì nữ lưu kia mà đánh con, hãy tỉnh lại lại>>lời nói của Đường Quan Phi lại hiện lên trong đầu của nàng.

Tứ chi mềm nhũn, nàng ngã nhào xuống mặt đất lạnh lẽo,

nước mắt theo đó rơi xuống đất, tiểu Châu sợ hãi vội la lên “Tiểu thơ” liền ba

chân bốn cẳng chạy tới đỡ tiểu thơ nhà nàng.

Nàng lắc đầu, lẩm bẩm “Ta đã sai, ta đã sai”

“Tiểu thơ” nhất thời không nhịn được, nàng ôm lấy

Đường Thanh Thanh, nhưng Đường Thanh Thanh vẫn mơ hồ tự nói với chính mình,

hoàn toàn quên đi bên cạnh còn có người đang vì nàng mà khóc.

……..

“Kỷ Hoằng Phong, tên lưu manh, mau lăn ra đây” thanh

âm già nua, đôi mắt vốn dĩ hài hòa đã sớm nảy lên ngọn lửa hận thù, thấu hận

không thể đốt cháy khung cảnh hiện tại.

Người đi đường liền bị lời nói xúc động muốn giết

người phóng hỏa mà nán lại hóng chuyện. Liền đánh giá lão nhân gia trước mặt,

ông khoác lên mình áo gấm thượng hạng, theo sau là chục tên đại hán, mà người

nào cũng làm mặt lạnh, trên tay còn cầm mâu, ước chừng lần này Kỷ phủ khó tránh

khỏi đại kiếp a.

Thanh âm to lớn có thể đánh sập cả Kỷ phủ vang lên,

bàn tay run run, ngừng lại động tác đút cháo, muốn xoay người rời đi, liền bị

bàn tay nhỏ bé tóm chặt lại “Chàng đừng đi” Lưu Uyển Nhược nằm trên gường cũng

đã khiếp sợ với thanh âm bên ngoài, đừng nói chi là lăn…ách, đi ra gặp mặt.

Khóe môi không tự chủ nhếch lên, cười xòa “Nhược nhi,

nàng an tâm, ta nhất định không sao” xoa xoa lên đầu của Lưu Uyển Nhược, hắn

sủng nịnh nói.

“Nhưng…” Lưu Uyển Nhược tim vẫn phập phồng lo sợ, muốn

ngăn cản bước đi của Kỷ Hoằng Phong.

“Chờ ta” cười nhẹ, hắn liền xoay người ra đi.

Lúc này Kỷ Phục Vân đã có mặt ở cửa, trán đã rịn một

lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt tròn ra như không thể tin được, Đường gia quả thật có

khả năng dời sông lắp biển.

Một đám bình dân bá tánh đã tụ tập trước phủ, ăn nói

xỉ xói, mỉa mai ông không biết dạy con, lại còn phải đối diện khuôn mặt của lão

nhân gia đã thối hết một nửa, lông mày dựng thẳng lên, đáy mắt chứa đựng thâm

thù đại hận, như loại động vật xù lông kiên quyết bảo vệ địa bàn của mình thì

ông thầm cảm thán, khóc không ra nước mắt.

“Ông Thông…” tới đây Kỷ Phục Vân nghẹn lời, rất may là

kịp thời sửa lại “Đường huynh, có chuyện gì thỉnh vào phủ, từ từ bàn lại”

Vừa mới bước ra thì Kỷ Hoằng Phong bị lời nói của phụ

thân mình dọa một trận, cười mỉa trong lòng, như thế nào phụ thân chưa ra trận

đã thoái lui?

Cực kỳ không giống với tác phong của ông chút nào cả,

hắn đang hoài nghi có phải phụ thân vì sắc dục quá độ mà ấm đầu không!

“Từ từ bàn lại, hừ, giữa hai nhà chúng ta không còn gì

để bàn nữa” vừa nhìn thấy Kỷ Hoằng Phong bước ra thì ông oán “Ta chỉ chờ cẩu

nam Kỷ Hoằng Phong trả lại công đạo cho tiểu nữ nhà ta”

Vừa nghe tới ‘cẩu nam’ thì một mắt của Kỷ Phục Vân híp

lại thật