
tâm tư vào
con, hãy tỉnh lại đi” những lời cuối, ông đã hét lên tới mức có thể, chân đứng
không vững liền ngồi sấp xuống mặt đất.
Tiểu Châu đứng cách đó không xa, thay lão gia và tiểu
thơ đau lòng, chỉ biết lẳng lặng rớt nước mắt.
Nguyệt Lệ Lâu là một trong tứ đại kỹ lâu to lớn nhất
Nam Mộ Phong quốc, nơi này mặc kệ sáng hay tối, đều không bao giờ im lặng, cũng
như bây giờ, màn đêm đang che phủ, bao bộc cả bầu trời, nhưng cũng không khiến
cho mọi người ở đây mất hứng, ngược lại còn cao hứng.
Bước qua đống vòi bạch tuộc bám dai dẳng hơn cả sam
thì một bạch y nam tử xuất hiện trước cửa của một căn phòng, ghé tai vào nghe
thấy thanh âm của một nam tử cùng một nữ nhân, liền vươn chân ra đập “Rầm”
“Á” hành động này khiến cho hai khối thân thể lõa lồ
trên gường chấn động, người phía dưới sợ hãi đẩy người phía trên ra, liền mặc
áo chạy đi.
Vị nam tử ngồi trước gường, hít thật sâu, trầm lắng
hỏi “Vị huynh đài, xin hỏi tại hạ đắc tội gì với ngươi?” răng không tự chủ mà
nghiến ken két.
“Ngươi là Lâm Khang Điềm” đôi mắt còn vươn vấn chút tơ
máu, bầu mắt tuy sưng đỏ, nhưng trải qua sự trang điểm tường tận, từ khuôn mặt
hốc hách, trở nên có chút thần sắc, đặt mông ngồi xuống ghế, liền tùy tiện rót
trà vào ly mà uống.
Lông mày không tự giác cùng hội ngộ ngay giữa trán,
Lâm Khang Điềm tỏ ra ngạc nhiên khi vị tiểu bằng hữu này biết mặt hắn, trong
khi hắn lại không hề quen biết người này?!!!
“Nói” nàng cáu gắt, quát lên, hắn liền lưu loát trả
lời “Ân”
“Ta muốn biết chuyện của Kỷ Hoằng Phong cùng vị Lưu cô
nương kia” sở dĩ nàng biết nữ tử hôm quá họ Lưu là do Văn Đồ nói cho nàng nghe,
nghe nàng rặn hỏi thì Văn Đồ có chết cũng không khai ra, chỉ nói rõ nàng ta tên
Lưu Uyển Nhược.
“Nguyên lai là Đường gia – Đường Thanh Thanh tiểu thơ”
do dục vọng chưa đạt được, nên não có chút chậm hiểu, bấy giờ hắn mới sáng mắt
ra.
“Nói” nàng không có kiên nhẫn để chờ đợi, muốn nghe
kết quả từ hắn.
“Thật sự tiểu thơ muốn nghe?” tới đây hắn cũng không
muốn giấu giếm nàng nữa, hắn luôn sùng bái tiểu thơ họ Đường, hiện tại người
ngay trước mặt, đương nhiên hắn có chút hồi hộp, nhưng nghe được chuyện hôm qua
thì hắn cũng thay nàng đau lòng, quả thật tiểu tử kia có hơi quá đáng rồi.
“Phải” nàng đã chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận sự thật,
nàng thực không tin nữ lưu đó chính là họ hàng xa của hắn, nàng biết Văn Đồ
muốn tốt cho nàng, nhưng nàng vẫn muốn xác định thật rõ sự việc hiện tại.
Như phụ thân nói, hắn vì nữ nhân kia đánh nàng, bình
tâm suy nghĩ lại, hắn đối xử với họ hàng xa tốt vậy ư? Hay là trong mắt hắn,
nàng vẫn là một hạt bụi nhỏ, mãi không thể vươn tay chạm lấy hắn?
Hít một hơi thật sâu “Ta và hắn là ‘bạn nối khố’, còn
hắn cùng Nhược nhi là ‘thanh mai trúc mã’, phụ thân của nàng ấy chính là quản
sự của Kỷ gia, vì thế từ nhỏ hắn và Nhược
nhi như hình với bóng….”
Nguyên lai là ‘thanh mai trúc mã’, nàng thực ghen tỵ
với Lưu Uyển Nhược có thể cùng hắn sớm nhận thức, hít thật sâu, giấu đi nước
mắt, nàng nói “Nói đi, ta chấp nhận được” nhìn vào mắt của Lâm Khang Điềm tỏ ra
cảm kích hắn.
Hắn nhìn được đôi mắt gợn sóng, cùng khuôn mặt kiên
quyết muốn biết sự thật, thì hắn nói tiếp “Từ nhỏ họ đã được ‘chỉ phúc di hôn’,
vì thế hắn đối với Nhược nhi càng yêu thương, luôn tự nhận định rằng Nhược nhi
là thê tử sau này của hắn”
“Họ cứ trải qua cuộc sống bình lặng nhất, cho tới khi
phụ thân nàng ta đục tủ Kỷ gia, con số càng ngày càng nhiều, Kỷ Phục Vân niệm
tình bằng hữu liền bỏ qua, xem như không thấy, vả lại sau này cũng là thân gia
không muốn làm to chuyện lên, nhưng khi phát hiện ra lòng tham không đáy của
Lưu Phúc Hòa, thì Kỷ Phục Vân không thể nhẫn nhịn được nữa, liền đuổi cổ ra
khỏi Kỷ phủ để ngừa phòng sau này, Lưu Phúc Hòa phản phúc, cắn lại ông.
Việc ‘chỉ phúc di hôn’ liền chấm dứt tại đây, vì vậy
hắn ngày đêm không quên được thân ảnh của Nhược nhi, có một lần đã trốn nhà ra
đi để tìm Nhược nhi, rất may sau đó hắn liền bị phụ thân bắt về, đề phòng vạn
nhất, nên Kỷ Phục Vân đã chuyển việc làm ăn tới kinh thành và định cư ở nơi đó.
Thật không nghĩ tới 6 năm sau, Nhược nhi lại tự dâng
mình lên cửa, tìm hắn, còn hắn…hắn…” nói tới đây Lâm Khang Điềm tỏ ra trầm mặc,
ấp úng nói không nên lời.
“Đủ” nguyên lai là thế, nàng đã rõ, liền hướng tới Lâm
Khang Điềm “Cảm tạ” tự khích lệ bản thân mình nở lên nụ cười, nàng liền ra đi.
Lâm Khang Điềm có chút say sẩm với nụ cười sáng lạn
như ánh ban mai, sau đó liền ngồi xuống ghế, Kỷ Hoằng Phong, nhà ngươi sống
trong phúc bất tri phúc, xem sau nay nhà ngươi hối hận như thế nào, tự cảm thán
trong lòng, sau đó liền lắc đầu thở dài, tự ngước mắt lên nhìn trần nhà….
Bước ra khỏi tửu lâu, nàng hướng tới khu ngoại thành
mà đi, khi này khẳng định không còn người nào nữa thì nước mắt tích tụ đã lâu,
liền đổ xuống như thác nước.
Lời nói của phụ thân nàng không tin, nhưng Lâm Khang
Điềm thì nàng không thể không tin, vậy ra hắn đặt điều kiện ra là để trêu đùa
nàng, xem nàng như con ngốc mà làm trò khỉ cho thiên hạ coi sao?
Nàng là con ng