
vậy.
“Không. Bí tịch không ăn được, ta không cần.”
“Nhưng bí tịch có thể tạo ra kim ngân, sẽ mua được đồ ăn.”
“Phiền phức như vậy, có quỷ mới cần.” Nàng chu môi, nhẹ nhàng vác một cái ghế
đến ngồi bên cạnh hắn. “Ta tới lấy thứ khác.”
“Thứ cô nương muốn là gì?”
Nàng nhìn hắn, nhẹ giọng. “Ngươi có nhớ ta không?”
“Ta có biết cô nương sao?” Hắn hỏi lại nàng.
Nàng kéo lấy bàn tay vẫn đang gõ nhịp trên thành giường của hắn, khó chịu
nói. “Đêm trăng rằm vài tháng trước, chính bàn tay này của ngươi đã bóp cổ ta,
nhớ không?”
“À, cô nương có đau không?”
“Không đau mới có quỷ. Mà không… trọng tâm là ngươi nhớ ra ta rồi đúng
không?”
Hắn gật đầu. “Nhớ. Rồi sao?”
“Sao cái đầu ngươi! Ta nói ngươi biết, ta tới để trả thù.”
“Trả thù?” Hình như không giống lắm.
“Đúng vậy, ta muốn báo thù. Ngươi có biết ta làm cách nào báo thù không?”
Nàng tinh nghịch hỏi hắn.
“Không biết.”
“Vậy để ta tốt bụng nói cho ngươi biết. Ta muốn thâu tâm của ngươi.”
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, nàng đắc ý nói tiếp. “Ngươi biết cách trà thủ
hiệu quả nhất, tàn khốc nhất là gì không? Chính là lấy mất trái tim ngươi, giày
vò ngươi thống khổ, khiến tinh thần ngươi đau khổ, sống không được mà chết lại
chẳng xong. Để tâm ngươi thuộc về ta sau đó vứt bỏ nó, để ngươi cảm nhận sự đau
đớn nhất trên đời này. Hắc hắc…”
Hắn không nói gì, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sự trả thù này quả thực đủ tàn bạo.
Trái tim của hắn như bị cái gì đụng phải, vết thương cũ lại rỉ máu. Nàng thật sự
đã đụng phải vết thương đau đớn nhất trong lòng hắn. Nhưng là…
“Cô nương không làm được đâu.”
Nàng nghi hoặc nhìn hắn, biểu tình thoáng chốc biến đổi của hắn nàng đều thu
vào trong đáy mắt. “Tại sao?”
“Vì tâm của ta đã sớm bị kẻ khác cướp đi mất rồi.”
Ngồi cạnh cửa sổ, tầm mắt dừng lại trên những cánh hoa nhẹ nhàng phiêu tán,
Tô Bích bất chợt thở dài. Tâm trạng của nàng lúc này giống như bị một tảng đá đè
lên, nặng nề đến mức khó thở.
Tối qua, sau khi nghe được câu trả lời của hắn, nhìn biểu tình của hắn, nàng
bắt đầu cảm thấy như vậy. Nàng cũng không nhớ bản thân đã trở lại phòng ngủ như
thế nào. Điều duy nhất nàng nhớ chính là kế hoạch thâu tâm của nàng đã thất
bại.
Gục đầu xuống khung cửa sổ, nàng lại thở dài. Suy nghĩ ngổn ngang trong đầu
loạn càng thêm loạn. Nàng rất muốn rất muốn hét to, nhưng lại không đủ sức, cũng
không có đủ can đảm. Bởi câu mà nàng muốn hét lên sẽ khiến người ta biết được
nỗi lòng của nàng.
Tuy nhiên, dù nàng không hét lên, vẫn có người hiểu thấu được những suy tư
của nàng. Người đó chính là A Hạnh.
Bước đến bên cạnh nàng, A Hạnh nhẹ vỗ lên vai nàng, dùng cử chỉ ngón tay hỏi
thăm nàng.
“Ngươi biết đấy A Hạnh, lần đầu tiên ta nếm mùi thất bại.”
“…”
“Ừ, là thất bại. Ngươi không biết đâu, mùi vị của nó tệ kinh khủng. Có chút
chua, có chút đắng, có chút cay nồng, tất cả đều ứ đọng lại trong cổ họng, nuốt
mãi không trôi xuống. Khó chịu lắm biết không?”
A Hạnh lắc đầu.
“Dĩ nhiên ngươi không biết. Ngươi làm sao mà thất bại chứ, từ trước tới nay
ngươi cũng chưa từng làm gì để thất bại. Bình yên như ngươi lại tốt, chỉ tiếc ta
quá tham lam.” Nàng thở dài, lại nói. “Mà có thật là ta tham lam không?”
A Hạnh lại lắc đầu.
“Haiz, ở với ngươi có mấy tháng mà ta đã xem ngươi như tri kỉ rồi. Khi nào ta
rời đi nơi này, ta sẽ mang ngươi theo.” Coi như là quà tặng của Tô lão gia kia
cho nàng đi. Một nha đầu câm đối với lão chắc không có ý nghĩa gì, nhưng đối với
nàng lại ý nghĩa vô cùng.
Lần này, A Hạnh vui vẻ gật đầu.
Nàng cũng cười nhìn lại A Hạnh. “Năm ngày nữa là sinh thần Hàn Dực, qua sinh
thần hắn, chúng ta sẽ dời khỏi đây. Ta sẽ mang ngươi tới Nguyệt thành, nơi đó
khung cảnh tươi đẹp, khí hậu trong lành, tốt hơn nhiều so với ở lại cái nơi
ngoài tuyết thì chỉ có tuyết này. Rồi ta sẽ tiếp tục công việc của mình, còn
ngươi sẽ giúp ta chăm lo mọi việc trong nhà. Thỉnh thoảng, ta sẽ về thăm ngươi.
Cuộc sống của ta sẽ lại tiếp tục, sống như vậy mới giống ta.”
A Hạnh tiếp tục gật đầu, trong ánh mắt chứa tia chờ mong. Nàng là cô nhi lớn
lên trong Tô phủ, bị kẻ khác kỳ thị, bắt nạt. Nàng rất muốn rời khỏi Tô gia,
sống một cuộc sống bình bình thường thường. Tô Bích chính là người biến giấc mơ
của nàng thành hiện thực.
Tô Bích cười, lại nhìn ra phía vườn hoa mai trước mắt. Hoa mai đẹp như vậy
nhưng lại chóng tàn. Thời gian hạnh phúc như vậy, cũng giống như hoa mai kia,
chóng nở chóng tàn, trôi qua nhanh lắm.
Trước sinh thần của Hàn Dực ba ngày, người từ các bang phái, thế gia lớn nhỏ
trên võ lâm đã tụ tập đông đủ tại Tây Quan trấn. Các phòng trọ quanh năm nuôi
nhện, nuôi muỗi giờ đây chuyển sang chức năng tiếp đón khách đường xa. Nhà trọ
tại Tây Quan trấn mở ra cũng chỉ vì chờ những dịp như thế này, nếu không, kẻ nào
rảnh dỗi mà khi không tới vùng đất lạnh giá này để các nhà trọ có khách.
Tiểu nhị quanh năm vác vẻ mặt u ám, hôm nay lại giống như được gió xuân thổi
bùng lên sức sống. Khuôn mặt u ám ngày thường giờ lại treo nụ cười thân thiết
trên môi, không lúc nào ngơi nghỉ. Tiểu nhị chạy qua chạy lại gi