Polaroid
Thâu Tâm

Thâu Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321972

Bình chọn: 7.5.00/10/197 lượt.

hịu trách nhiệm dẫn từng đoàn

người tới đại sảnh. Những nhân sĩ võ lâm này bình thường sẽ cảm thấy khó chịu

bởi sự tiếp đón không chu đáo như thế này. Nhưng trước danh tiếng của Hàn gia,

họ cũng chỉ đành cúi đầu tuân theo, không một câu phàn nàn.

Khi vị khách cuối cùng đã tiến vào trong đại sảnh, Thức bá cũng nhanh chóng

đi mời Hàn Dực tiến tới tiếp đãi khách nhân.

Trong đại sảnh bày la liệt những dãy bàn ghế. Ở giữa đại sảnh là một chiếc

bàn lớn giành cho những nhân vật nổi trội trên giang hồ. Xung quanh là các bàn

nhỏ hơn giành cho những người có chút tiếng tăm. Còn xa hơn nữa chỉ có những dãy

ghế xếp lẫn lộn vào nhau, giành cho những vị mới bước vào giang hồ. Cách sắp xếp

như vậy cũng là một sự phô bày danh thế đối với người trong võ lâm.

Tô Bích xen lẫn vào đám nhân sĩ võ lâm, ngồi vào một cái bàn nhỏ cách xa cái

bàn lớn kia một chút. Nàng cũng lựa chọn được vị trí tốt nhất để quan sát hết

thảy mọi việc đang diễn ra.

Nàng đưa mắt nhìn đến những người ngồi trên bàn lớn. Người của tứ đại thế gia

đều tụ tập đông đủ, còn có trưởng môn của thất đại bang phái. Ngay cả, minh chủ

võ lâm Mộ Dung Khiếu cũng đến. Trên bàn lớn kia chắc chỉ còn thiếu vị thần y

Bạch vô thường cùng thần thâu Phiêu Phiêu nữa mà thôi. Nhưng hai nhân vật này

chưa từng xuất hiện trước bất kỳ sự kiện đặc biệt nào.

Mà không, Tô Bích nghĩ, hai nhân vật đó là có xuất hiện, nhưng mà không để

người khác nhận ra. Tựa như thần thâu là nàng, giờ xuất hiện ở đây với thân phận

một tiểu thư gia đình thương nhân bình thường.

Nghĩ vậy, nàng chợt đưa mắt nhìn xung quanh, hy vọng bản thân có thể bắt gặp

một người nào đó giống với hình tượng thần y.

Dĩ nhiên, vận may của nàng không lớn đến mức có thể nhìn thấy vị thần y trong

truyền thuyết kia. Nhưng nàng lại bắt gặp một nam nhân kỳ quái, hắn cứ nhìn nàng

suốt.

Nam nhân kia ngồi cùng bàn với nàng. Hắn có một khuôn mặt nghiêm nghị, góc

cạnh, trên môi luôn nở một nụ cười hòa ái dễ gần. Tuy nhiên, khi nhìn hắn, nàng

lại có cảm giác dựng tóc gáy. Bởi nàng phát hiện, nụ cười của giả tạo hệt như nụ

cười của nàng khi đóng kịch với kẻ khác.

Hắn cứ nhìn nàng, khiến nàng khó chịu. Nàng lại nhìn hắn, đôi lông mày khẽ

nhíu.

“Xin hỏi, ngươi là?”

“Tại hạ Lâm Thiếu Vụ, lần đầu gặp cô nương.” Người kia lên tiếng, giọng nói

trầm khàn, ánh mắt khẽ lóe lên một chút giảo hoạt của hồ ly.

“Hạnh ngộ.” Nàng đáp khẽ, rời lực chú ý khỏi hắn.

“Cô nương…” Hắn bất chợt lên tiếng bắt chuyện với nàng. Nhưng đúng lúc đó,

Hàn Dực từ đại môn bước vào, khiến hắn phải dừng lại.

Hôm nay, Hàn Dực mặc một bộ y phục trắng như tuyết. Tóc dài được vấn lên cao

bởi một cây trâm bạch ngọc. Hai bên là Bích Liễu và Bích Đào nhẹ nhàng dìu hắn

bước tới. Tạo hình như vậy khiến người ta thật không nhận ra hắn là một kẻ mù

hay là một vị công tử cao quý luôn được người khác bảo hộ.

Tiến đến chủ vị bên bàn lớn, hắn ngồi xuống. Sau khi nở một nụ cười hiền hòa,

hắn mới lên tiếng.

“Hôm nay, các huynh đệ trên giang hồ bỏ công tới tệ xá, thật sự là vinh hạnh

cho Hàn mỗ. Nếu tiếp đón có điều gì sơ sót, xin các huynh đệ bỏ quá cho.”

“Đâu có, đâu có. Được tới Băng Tuyết sơn trang là hân hạnh của chúng ta.”

Không biết là ai lên tiếng, những người khác vội vàng theo đuôi.

“Không sai, không sai.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Hân hạnh, hân hạnh.”



Bỏ qua vài câu đối đáp dài dòng của đám nhân sĩ võ lâm, những câu chúc tụng

đối với Hàn Dực cũng được lược bỏ. Qua gần một canh giờ, không khí đã có phần

dịu xuống, chẳng còn ai lên tiếng chúc mừng nữa.

Bấy giờ, Hàn Dực mới nhẹ nhàng lên tiếng. “Nghe nói, các huynh đệ lần này tới

tệ xá không phải chỉ vì mục đích mừng sinh thần tại hạ, mà còn có mục đích khác.

Không biết có phải hay không?”

Tin tức trên giang hồ như gió thổi mây bay, không nơi nào không truyền tới

được. Hàn gia dù ở nơi thâm sơn cùng cốc cũng không phải không biết thế sự giang

hồ.

Tư Đồ Quân nghe thấy Hàn Dực nói vậy, cũng không câu nệ việc có làm hỏng buổi

tiệc hôm nay hay không, hắn chắp tay đứng dậy, nói: “Hàn huynh, xin bỏ quá cho

ta, ta cũng không muốn làm phiền đến chuyện vui của huynh.”

“Tư Đồ huynh, ngươi lại khách sáo nữa rồi.” Nhìn khắp một lượt khắp giang hồ,

Hàn Dực chỉ cảm thấy vừa mắt vài người, Tư Đồ Quân nằm trong số ít đó. “Có việc

gì xin cứ nói.”

“Hàn huynh, ta tới Hàn gia lần này, trước tiên là mừng sinh thần huynh, sau

là có việc muốn tuyên bố.” Tư Đồ Quân không khách khí nói tiếp. “Ta muốn tuyên

bố rút khỏi giang hồ võ lâm.”

Một câu này của Tư Đồ Quân nói ra, mọi người trong đại sảnh liền xôn xao. Dù

đã nôm na nghe được tin tức này, nhưng khi thật sự xảy ra, mọi người vẫn không

nhịn được mà bàn tán đôi câu.

“Các huynh đệ cũng biết, Tư Đồ Quân ta không có ý muốn tranh giành trên giang

hồ. Ta chỉ muốn có một cuộc sống bình bình thường thường. Nên rút lui khỏi giang

hồ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nay ta rút lui hy vọng các huynh đệ hiểu cho

ta.”

“Tư Đồ huynh thật sự muốn như vậy hay sao?” Hàn Dực hỏi. Việc thoái ẩn giang

hồ của Tư Đồ Quân, hắn hoàn toàn hiểu được, cũng