The Soda Pop
Thâu Tâm

Thâu Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322023

Bình chọn: 9.00/10/202 lượt.

ghỉ ngơi. Giữa

đường, hai nàng lại bị kẻ khác cản trở. Kẻ đó chẳng ai khác chính là Hàn

Dực.

Trên hành lang nối giữa đại sảnh và nơi ở của nàng, Hàn Dực đứng tựa người

vào thanh cột chống, bàn tay lại nhẹ nhàng gõ nhẹ lên mặt gỗ chắn. Thoạt nhìn,

hắn trông thật nhàn tản, tự tại.

Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, hắn mới ngẩng đầu lên, mỉm cười.

“Tô tiểu thư.”

Tô Bích nhìn hắn, cảm giác khó chịu lại xuất hiện.

“Trang chủ không tiếp khách mà lại đứng đây làm gì?”

“Tiểu thư không biết bây giờ đang là giờ nghỉ ngơi sao? Làm phiền khách a

rằng không tốt lắm.”

“Vậy sao? Nhưng trang chủ hình như đang làm phiền ta.”

“Có sao? Ta chỉ muốn mời tiểu thư uống một chén trà thôi.”

Tô Bích thở dài. Nàng nói không lại hắn. “Vậy trang chủ dẫn đường đi.”

Hàn Dực cười, bước đi trên dãy hành lang dài. Tô Bích cùng A Hạnh nối bước

theo sau.

“Hoa mai trong trang rất đẹp, cũng rất thơm.” Lại ngồi trong lương đình nơi

lần đầu tiên xuất hiện trước hắn trong thân phận Tô gia đại tiểu thư, Tô Bích

ngắm nhìn rừng mai trước mắt, tán thưởng.

“Là gia mẫu thích hàn mai nên gia phụ đã sai người đem giống mai từ Cửu Vân

quốc trở về.” Hàn Dực nhấp một ngụm trà, nói.

Hoa mai này khi nương hắn còn sống rất chi là yêu thích. Hắn vẫn còn nhớ khi

còn nhỏ, nương thường dẫn hắn uống trà giữa rừng mai. Hương thơm thanh tĩnh như

vậy ăn sâu vào lòng hắn. Mà sắc trắng tinh khôi của mai cũng là một kí ức mà hắn

không bao giờ có thể thấy lại.

“Hoa mai của Cửu Vân thì đúng là thiên hạ vô song.” Tô Bích cũng nhớ Cửu Vân

quốc. Nơi ấy nữ nhân làm chủ, quanh năm lạnh giá nên chỉ có thể trồng được hàn

mai này. Cũng vì thế mà hàn mai trở thành quốc hoa của Cửu Vân, cũng trở thành

nét đặc trưng của Cửu Vân.

“Chắc bá phụ đã phải tốn rất nhiều công sức, Cửu Vân quốc đâu có dễ dàng để

người ta mang quốc hoa ra khỏi lãnh thổ.” Ánh sáng trong mắt nàng trầm xuống,

nhìn bàn trà tỏa hương nghi ngút. “Chắc bá phụ phải yêu bá mẫu nhiều lắm.”

“Gia phụ là một kẻ chung tình.” Con cháu Hàn gia luôn là những kẻ chung tình.

Chỉ yêu một người duy nhất, là tình yêu khắc cốt ghi tâm, trọn đời khó phai.

“Trang chủ chắc cũng phải yêu nữ nhân đó lắm?” Nhớ lại lời mấy ngày trước của

hắn, nàng chợt nói.

Hắn cúi đầu, đôi mắt khẽ nhắm. “Nữ nhân đó khiến ta ghi nhớ suốt đời, mãi mãi

không thể quên.”

Tô Bích nhìn hắn. Gió khẽ thổi qua lay động làn mi cong cong của hắn. Một

chút dư âm trong nỗi nhớ của hắn truyền đến nàng. Man mác buồn thương nhưng lại

khắc sâu đến trọn đời.

Sau khi uống xong một chén trà, Tô Bích viện cớ mệt mỏi, mang theo A Hạnh rời

đi. Tại lương đình chỉ còn lại mình Hàn Dực. Hắn nghe bước chân nàng rời đi, âm

thanh nhỏ dần rồi biến mất.

“Hàn gia hóa ra lại có truyền thống chung tình.” Một bóng người chợt xuất

hiện bên cạnh hắn. Người nọ vóc người cao lớn, khuôn mặt nam tính tràn đầy vẻ

tươi cười. Một thân áo trường màu xanh ngọc, thoạt nhìn như thư sinh nhưng lại

giống một đại hiệp. Người tới chính là minh chủ võ lâm Mộ Dung Khiếu.

Hàn Dực không chút bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn. Người này luôn thích

ẩn nấp chỗ này chỗ khác, rình coi một chút chuyện thiên hạ, là một kẻ thích quậy

phá. Hắn làm minh chủ võ lâm cũng chỉ vì mục đích quậy phá, không hơn.

“Minh chủ có ý kiến gì sao?” Hàn Dực giễu cợt nói.

“Không dám, Hàn trang chủ à, ngươi thật có nhã hứng nha.” Ngồi xuống bên cạnh

Hàn Dực, Mộ Dung Khiếu khoát tay lên vai hắn, ngả ngớn nói. “Tình hình đang phức

tạp như vậy mà còn có tâm trạng ngồi đây cùng cô nương nhà người ta nói chuyện

tình cảm. Bội phục nha!”

Hàn Dực khẽ lắc vai, tránh khỏi cánh tay của hắn.

“Ta có sao?”

Mộ Dung Minh khẳng khái lắc đầu. “Tuyệt đối không có. Cái mà chúng ta nghe

thấy là cuộc đối thoại về chính sự. Đúng không, A Đạo?”

Hàn Đạo, ám vệ bên người Hàn Dực, vốn núp trên mái lương đình, nghe thấy vậy

liền xảy chân bước hụt. Âm thanh lạch cạch vang lên.

“Ngươi đừng có kéo hắn vào việc này?” Hàn Dực nói, trong thanh âm có chứa vài

phần không kiên nhẫn. Người này cùng hắn là bằng hữu thân tín, tính tình luôn

cợt nhả như vậy, mang hắn ra làm trò tiêu khiển.

“Thôi, nói chuyện chính.” Mộ Dung Khiếu vẫn giữ nụ cười cợt nhả, thanh âm lại

thay đổi chuyển sang nghiêm túc. “Ngươi thật sự đã có người trong lòng sao?”

Nếu Hàn Dực nhìn thấy, khẳng định giờ phút này sẽ đưa mắt sang trừng hắn,

trừng hắn đến khi cái miệng của hắn vĩnh viễn ngậm lại mới thôi. Nhưng tiếc

thay, hắn lại không thể làm như vậy. Đây là sự tiếc nuối giành cho cả hai người.

Bởi vì hắn không nhìn thấy, nên hắn chỉ có thể dùng tay chân. Thanh nhuyễn kiếm

bên hông khẽ vung lên, người nào đó vội vàng né xa ba thước.

“Thật ngoan độc! Ngươi có thể không dùng cách này với ta không? Ta cùng lắm

chỉ nói có một câu thôi mà.” Mộ Dung Khiếu cách xa hắn vài thước, lại kéo dài

vài thước, mới mở miệng nói chuyện.

“Ta thật không hiểu ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa. Từ đầu ngươi đã biết

nàng ta vốn chẳng phải Tô gia đại tiểu thư gì, vậy mà vẫn cứ giữ nàng ta bên

cạnh. Giờ lại động tâm, rồi lại trốn tránh. Hàn gia cá