
nói cho ta
biết là sớm hay là muộn? Muộn là bao nhiêu lâu? Trong thời gian đó, phải chăng
giang hồ đã đủ rối loạn? Tốt nhất, ngươi hãy đưa ra một mốc cụ thể.”
“Chuyện này…”
“Hoa cung chủ việc gì phải làm khó Tư Đồ huynh như vậy.” Hàn Dực chợt lên
tiếng. “Tư Đồ huynh chỉ là nêu lên ý kiến của mình, chuyện giang hồ hiện giờ
cũng không liên quan đến huynh ấy. Người làm vậy là ép buộc huynh ấy, cũng là ép
buộc chính mình.”
“Theo ta thấy, Lâm gia nếu không đủ thực lực, chi bằng cứ đề cử một thế gia
khác là được, không phải sao?” Liễu Dương nói. Tứ đại thế gia có hay không cũng
không ảnh hưởng nhiều tới hắn. Liễu Kiếm sơn trang từ trước tới nay tuy thuộc
giang hồ nhưng lại mang yếu tố thương nhân nhiều hơn. Rèn binh (khí) mới là chức
nghiệp chính của Liễu Kiếm sơn trang. Từ trước tới nay, Liễu gia và Hàn gia đều
giữ vị trí trung lập, không thể thay thế, một bên chứa bí tịch, một bên chứa
thần binh (khí).
Đám thế gia chung quanh nghe vậy bắt đầu xôn xao. Bọn họ tuy rằng thua kém tứ
đại thế gia nhưng so với Lâm gia thì tự nhận mình cao hơn hết thảy. Nếu muốn xếp
chung hàng tứ đại thế gia, phải xét tới bọn họ trước khi xét tới Lâm gia.
Đại sảnh bắt đầu ôn ào, tràn đầy tiếng tranh giành, xô xát.
Lâm Thiếu Vụ thấy tình hình bất lợi. Ánh mắt như có như không nhìn về chiếc
bàn mà hắn vừa ngồi.
Tô Bích nhận thấy điều đó. Khi nàng vẫn đang giải thích ánh mắt của hắn thì
một thanh âm trong trẻo, nhu mị vang lên.
“Dực ca ca.”
Tiếng gọi như vậy khiến Hàn Dực sửng sốt. Âm thanh quen thuộc, cách xưng hô
quen thuộc. Hắn khẽ nghiêng người về phía phát ra âm thanh, dùng nội công phát
ra tiếng nói: “Im lặng.”
Mọi người trong đại sảnh phút chốc bị nội lực trong thanh âm của hắn làm cho
trấn động, vội vàng bịt tai lại, ngơ ngác nhìn hắn.
Hàn Dực không thấy, cũng không buồn để ý đến bọn họ. Khi đại sảnh yên tĩnh
trở lại, hắn nhẹ giọng.
“Thương nhi phải không?”
Thương nhi, tên đầy đủ là Hàn Thương nhi, chính là vị đường muội đã thất lạc
nhiều năm của Hàn Dực. Nàng ta một thân váy dài màu hồng, xuyên qua đám người
đang sững sờ, đi về phía hắn. Khuôn mặt tinh xảo xinh xắn, trong mắt còn hàm
chứa lệ quang.
“Thương nhi có tội, đến bây giờ mới trở về.” Nàng nhẹ nhàng quỳ xuống bên
cạnh Hàn Dực, nức nở nói. “Cha trước khi chết đã cấm Thương Nhi trở về, nay trở
về, là tội bất hiếu. Nhưng không trở về lại có lỗi với tổ tông. Xin Dực ca ca
trách phạt.”
Mộ Dung Khiếu nhìn tiểu cô nương trước mắt, có chút không dám tin. Hóa ra,
nàng ta vẫn còn sống. Nhưng sự xuất hiện đột ngột này có ý nghĩa gì.
Hắn nhìn thoáng qua mọi người trên bàn, tất cả đều mang theo vẻ kinh ngạc
cùng khó hiểu. Duy chỉ có Lâm Thiếu Vụ, trong mắt hắn thấp thoáng ý cười. Chuyện
này nghĩa là sao?
“Muội trở về là tốt, sau này cứ ở tại Băng Tuyết sơn trang. Chuyện của nhị bá
đã là quá khứ, lời của nhị bá hãy coi như không có.” Hàn Dực nói. Trong lòng hắn
không khỏi hồ nghi, nhưng đường muội trở về vẫn là chuyện đáng mừng.
“Cám ơn Dực ca ca.” Hàn Thương Nhi nói bằng giọng mũi, nàng đứng dậy. “Nhưng
mà… e rằng, Thương nhi không làm được.”
Hàn Dực nhíu mi. “Muội nói vậy là có ý gì?”
“Muội đã có hôn phu. Hôm nay cùng hôn phu lên đây thăm huynh một chuyến, sau
đó sẽ cùng chàng trở về, không đặt chân lên đây lần nữa.” Hàn Thương Nhi e thẹn
nói.
“Hôn phu? Là nhị bá lập sao?”
“Không phải, là do muội tự nguyện.”
Hàn Dực trầm mặc hồi lâu, trong lòng đã đoán ra phần nào.
“Vậy… vị hôn phu của muội là ai?”
“Là Lâm lang, Lâm Thiếu Vụ.”
Quả nhiên! Hàn Dực trong lòng cười lạnh. Lâm Thiếu Vụ, ngươi cũng thật cao
tay. Mượn sức Tư Đồ gia, còn lợi dụng thế lực của Hàn gia. Trò chơi này coi như
ngươi đã thắng.
Hàn Dực nở nụ cười, nói: “Như vậy, Lâm gia liền trở thành thông gia của Hàn
gia ta rồi.”
Lâm Thiếu Vụ yên lặng hồi lâu, giờ mới đứng lên chắp tay, hữu lễ: “Hàn ca, ta
sẽ chăm sóc Thương Nhi chu đáo.”
“Làm phiền ngươi.” Hàn Dực khách khí nói.
Mộ Dung Khiếu nhìn hai người bọn họ. Ngoài mặt thật sự là hữu lễ có thừa,
nhưng trong nội tâm đều là một trận sóng ngầm.
“Chúc mừng Hàn huynh, Lâm huynh!” Tư Đồ Quân lên tiếng chúc mừng.
Hoa Vạn Vạn cũng nối đuôi: “Chúc mừng, chúc mừng!”
Trong đại sảnh nhất thời vang lên những âm thanh chúc mừng.
“Như vậy…” Mộ Dung Khiếu giữa những thanh âm chúc mừng chen vào một câu. “…
Lâm gia hình như đã đủ thế lực để đứng vào hàng tứ đại thế gia rồi.”
Một câu làm bừng tỉnh những người còn đang mê muội trong chuyện mừng. Họ cũng
nhìn ra người họ Lâm kia quả thực có dụng tâm rất sâu xa, rất rất sâu xa.
“Minh chủ nói đúng.” Hoa Vạn Vạn xiên xỏ một câu. “Cuộc hôn nhân này thật sự
rất có ý nghĩa.”
“Ha ha… Hoa cung chủ, vậy Lâm gia có thể trở thành một trong tứ đại thế gia
rồi?” Mộ Dung Khiếu nói tiếp. Hàn Dực không nói gì tức là đã không phản đối, hắn
còn có lí do gì để phản đối. Người bị lợi dụng cũng không phải đường muội của
hắn.
Hoa Vạn Vạn cắn môi, không nói gì. Xung quanh, các thế gia cũng không có ý
kiến. Có Hàn gia làm chỗ dựa, Lâm gia thật sự đã trở nên khó đối phó. Bọn họ tự
nhận