Thay Đổi Vận Mệnh

Thay Đổi Vận Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322803

Bình chọn: 9.5.00/10/280 lượt.

hư hàng ngàn ngọn nến lung linh nhảy nhót theo âm thanh xào xạc xào xạc.

Tôi và Trần Hi dò dẫm đến sân thể dục trong kí ức xa xưa. Tôi quen thuộc dẫn hắn tới một gốc cây lớn khuất trong một góc sân. Tôi nhanh nhẹn ngồi xuống rồi vẫy vẫy hắn “Cậu cũng ngồi xuống đây đi”

Vẻ mặt Trần Hi ẩn hiện trong bóng tối, không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh tôi

“Cậu còn nhớ nơi này không?” Tôi đặt một tay sau đầu, ngả người dựa vào thân cây.

“Có” Giọng nói vốn lạnh lùng của hắn dưới màn đêm này bỗng trở nên ấm áp dịu dàng “Ngày xưa cứ lúc nghỉ trưa hoặc tiết thể dục là cậu luôn trốn lên cây này nằm ngủ, có một lần ngủ quên còn bị giám thị bắt được”

Tôi không khỏi nở nụ cười “Tớ cũng chỉ bị bắt có một lần đó thôi. Hơn nữa chẳng phải lúc đó cậu cũng bị phạt cùng tớ đấy thôi, còn mặt mũi cười người ta sao”

Thái độ Trần Hi có chút kì lạ, không tiếp tục tranh luận đề tài này với tôi mà chuyển sang chuyện khác “Ngày trước sao cậu tìm được chỗ này? Thật kín đáo”

Ánh mắt tôi xuyên thấu qua tán cây dày, mê mang ngắm nhìn bầu trời đêm xanh thẳm “Cứ cho là giác quan thứ sáu đi. Tiểu quỷ, cậu có tin rằng trên thế giới này có rất nhiều chuyện khoa học không thể giải thích được?”

Trần Hi cũng dựa vào thân cây cùng tôi ngắm trời đêm “Có lẽ có, nhưng tớ phải tận mắt nhìn thấy tớ mới tin”

Tôi trầm mặc không nói, rất lâu sau tôi mới khẽ lên tiếng “Tiểu quỷ, tớ từng có hai giấc mơ về tương lai, cậu muốn nghe không?”

“Muốn”

“Giấc mơ đầu tiên, tớ mơ thấy cậu đã đính hôn hơn nữa còn định kết hôn trong năm nay”

“Cùng với cậu sao?”

Tôi nhẹ giọng nói “Cô dâu không phải là tớ”

Hắn im lặng, quay đầu nhìn về phía tôi

“Giấc mơ thứ hai, tớ mơ thấy tớ sinh đôi một trai một gái”

Trần Hi vẫn không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe tôi

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn “Nếu sau này cậu có con gái, cậu sẽ đặt tên cho nó là gì?”

Hắn hơi sửng sốt rồi lập tức thốt ra “Trần Viên Viên”

Tôi “hả” một tiếng rồi không kìm được cười ầm lên

Quả nhiên là thế

Kẻ điều khiển vận mệnh tạo ra thật nhiều sự kiện thú vị. Chúng sinh trầm luân trong hỉ nộ ái ố, cứ thế tan – hợp, hợp – tan cho đến cuối cuộc đời nhưng trong mắt hắn có lẽ chỉ là một trò chơi thú vị. Chỉ cần chúng ta trình diễn thật tốt thì cái gì cũng đều có thể xảy đến…..

Trần Hi chăm chú nhìn tôi một hồi rồi đột nhiên quàng tay kéo tôi vào lòng. Thân thể tôi cứng ngắc trong giây lát rồi chậm rãi thả lỏng “Tiểu quỷ, cậu có tin vào định mệnh không?”

Hắn vẫn không mở miệng, tôi híp mắt nhìn hắn cười cười “Cậu có tin không, cuộc sống của tớ có hai tương lai song song”

Hắn cúi đầu ôm tôi, trầm mặc

“Nếu có một ngày…..tớ biến mất. Cậu có lãng quên tớ không nhỉ?” Nếu có một ngày tôi trở lại thời điểm 26 tuổi cô độc, béo phì hoặc là bị trôi dạt đến một không gian song song khác nữa. Liệu có còn ai biết tới một Nhâm Kim Sanh hiện tại này không?

Trần Hi nhất thời cứng đờ, mặt biến sắc “Kim Sanh, cậu có ý gì?”

Tôi bị hắn ôm chặt cứng vào trong ngực, ngọ nguậy cái đầu trấn an hắn “Đừng hoảng hốt, đêm nay tớ uống hơi nhiều nên nói linh tinh thôi”

Hắn tì cằm lên tóc tôi, khàn khàn ra lệnh “Về sau cấm uống rượu”

Tôi cười cười “Không được, nhưng tớ đáp ứng cậu về sau sẽ không nói linh tinh như vậy nữa, được chứ?”

Hắn bất mãn lại thêm vào một câu “Cũng vĩnh viễn không cho phép biến mất”

Cái này không phải con người có khả năng khống chế được.

Nhưng tôi vẫn đáp ứng hắn “Được”

Không khí lại rơi vào yên lặng. Tôi nằm trong lòng hắn thật lâu, cho đến khi cảm giác được tư thế này có điểm ám muội, liền chống tay vào ngực hắn kéo giãn khoảng cách giữa hai người….

Gì? Đẩy không ra…

Trần Hi không chút lay động, vẫn ôm tôi vững như bàn thạch

Tôi lại dùng thêm sức, đẩy một lần lại một lần….Hắn vẫn không buông!

Tôi ngửa đầu định nói với hắn vài câu, liền bị cặp mắt nóng rực kia dọa cho nuốt ngược trở lại. Hình ảnh ám muội trong văn phòng lại hiện lên trong đầu. Tôi vừa thẹn vừa quẫn vùng vẫy trong lòng hắn.

Trần Hi như đoán được giờ phút này tôi đang suy nghĩ điều gì, khàn khàn dụ dỗ “Kim Sanh, tớ muốn tiếp tục chuyện lúc chiều…”

Mặt tôi đỏ bừng lên, lắp bắp phản đối “Cậu, cậu…không được …”

Luồng nhiệt từ mũi hắn phả ra như có như không mê hoặc tôi. Tôi lờ mờ cảm thấy một bàn tay luồn ra phía sau đầu tôi, một bàn tay khác nhẹ nhàng kéo lưng tôi tới sát người hắn. Tôi dùng hết khí lực còn lại cũng không lay động được hắn. Trời cuối thu lành lạnh, hai thân thể chỉ cách nhau lớp vải mỏng manh.

Ối, hắn lại biến thân!

Tim tôi đập bình bịch, hai tay nắm chặt áo hắn, kích động trừng mắt nhìn hắn từ từ cúi mặt xuống….

Nóng

Môi hắn thật nóng, khoảnh khắc làn môi ấm nóng ướt át chạm vào đôi môi lạnh lẽo của tôi, tôi bất chợt run rẩy nhưng cái gáy đã bị nắm chặt không thể động đậy. Môi hắn nhẹ nhàng mút mát ở bên ngoài một chút rồi theo cánh tay bên hông càng siết chặt, cái miệng của hắn cũng càng lúc càng dùng sức. Giây tiếp theo tôi cảm giác được khớp hàm bị tách ra, sau đó….lưỡi! Là đầu lưỡi!!!

Tôi a! lên một tiếng, kinh hoảng mở trừng mắt. Trần Hi cũng không nhắm mắt, dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ hai cặp m


Pair of Vintage Old School Fru