
c chăn sang một bên rồi “tạch” một tiếng, tắt đèn
Trong bóng đêm, tôi cảm giác toàn thân hắn nóng rực như lửa….
“Em sợ đau….”
“Không việc gì, sẽ không đau”
“Nhưng em đều nghe mọi người nói sẽ rất đau”
“Nhẹ nhàng một chút hẳn là sẽ không đau đâu”
….Nửa giờ sau
“Ngừng! Đau! Đau quá! Anh gạt người…..”
“…Thực xin lỗi….”
“Vậy thì ngừng đi”
“….Ngừng không được”
…Một giờ sau
“Kim Sanh, lại lần nữa nhé!”
“…..”
Hồi lâu sau
“Kim Sanh, …..”
“Cút đi, ác thú!!”
….
“Cậu chính vì điều đó nên mang bộ dạng này chạy về thành phố N à?” Ngư Ngư
không buồn quay đầu lại, đôi tay vẫn không ngừng lướt trên bàn phím
“Chuyện đó…Tôi vốn cũng tính sau tuần trăng mật sẽ quay lại thành phố N xem
tình hình tiệm cà phê” Tôi bày ra vẻ mặt vô tội, một tay chống má ngồi
bên cạnh xem cô ấy viết văn
“Bạn học, cậu ngồi chình ình ở đây sẽ quấy nhiễu suy nghĩ của tôi đó”
Tôi tò mò hỏi “Truyện cậu viết đến đâu rồi, nội dung thế nào?”
Ngư Ngư nhấp một ngụm sữa “Sắp kết thúc rồi, là tiểu bạch văn bình thường thôi”
“Sắp kết thúc rồi sao” Tôi sờ sờ cằm “Ngư Ngư này, cậu có hứng thú viết
truyện xuyên không không? Có thể giúp tôi viết một câu chuyện xưa
không?”
Ngư Ngư dừng tay, quay đầu nhìn tôi một cái, lại uống một ngụm sữa bổ sung thể lực “Xuyên không, thể loại này mấy năm nay nhan
nhản rồi, cậu có tư liệu sống gì không?”
“Có tư liệu rõ ràng, chỉ cần cậu giúp tớ sửa sang lại một chút là được”
Ngư Ngư nhón một cái bánh sữa kẹp lên miệng, chỉnh lại kính mắt
“Nói đi”
“Rất nhiều năm trước, có một cô gái béo xấu xí, nắm trong tay bức ảnh chụp
một bé gái 13 tuổi xinh xắn, ngẩng đầu nhìn trời la hét…..”
Chuyện xưa trở lại lúc ban đầu.