
he thái hậu nói sau đêm đầu tiên thái hậu đã xách dao đuổi giết cha tôi suốt một
tuần liền, ngay cả hung hãn như thái hậu mà còn nói như vậy, tôi đây……
Mộc Mộc sâu kín thở dài “Năm đó trạng thái cơ thể các cậu hoàn mỹ nhất thì
các cậu không hành động luôn, đến bây giờ thì hối hận rồi chưa?”
Có mà tôi hối hận đã làm bạn bè với cậu đó !!!!
Tôi đá đôi giày thủy tinh sang một bên, giấu chân vào trong tà váy trắng
mềm mại. Chiếc gương lớn trước mặt hiện lên một khuôn mặt tinh tế với
đôi mắt tròn lấp lánh, hai gò má đầy đặn phơn phớt hồng, đôi môi màu anh đào căng mọng hấp dẫn. Mái tóc dài được bới lên kiểu cách với vài chiếc trâm cài tinh xảo. Quả nhiên phút giây đẹp nhất của người phụ nữ là khi trở thành tân nương. Tất nhiên điều kiện kèm theo là trên mặt chát một tấn phấn, cả người bị bó chặt như cái bánh trưng, lại thêm cái đầu nặng chịch trâm với tóc…
La Lỵ thấy tôi khoanh chân ngồi xếp bằng
trên giường liền phật ý “Chậc! khó có được thời điểm mĩ lệ như vậy, Sanh Sanh, cậu không định cứ như vậy phá hỏng hình tượng chính mình đấy chứ”
“Dù sao cũng không có người ngoài, còn có tà váy che đi rồi mà” Tôi phẩy phẩy tay
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng pháo nổ giòn giã, âm thanh huyên náo càng lúc
càng gần. La Lỵ và Mộc Mộc lập tức đứng dậy bước ra ngoài giữ cửa “Chú
rể tới rồi, Sanh Sanh, còn không mau lấy lại hình tượng!”
Tôi
cuống cuồng nhảy ra khỏi giường, xỏ vội đôi giày vừa bị vứt lăn lóc một
bên, duyên dáng chỉnh lại tư thế, trên mặt nặn ra nụ cười mỉm hoàn mỹ
nhất có thể.
Âm thanh huyên náo đã tới sát cửa, La Lỵ và Mộc Mộc
đứng bên ngoài ngăn cản tân lang thật vui vẻ, thủ đoạn lại không chút
nương tay làm lòng tôi đau như cắt. Hai con bé này, tiền của hắn bây giờ chính là tiền của tôi, phải trơ mắt nhìn tiền của mình không ngừng bay
đi, đau xót làm sao….
Cuối cùng, chú rể sau nửa tiếng đồng hồ đã
có thể thuận lợi đi vào. Tôi lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực giữ vững trạng
thái hoàn mỹ nhất.
Quen biết mười mấy năm qua, cuối cùng tôi đã
có thể làm cho hắn kinh diễm một phen. Tôi nhìn Trần Hi ngọt ngào cười e lệ “Chú rể, sao lại đứng sững sờ ở kia không nói lời nào thế?”
Trần Hi đem tôi kéo vào trong lòng ôm chặt lấy, dạt dào hạnh phúc “….Em hôm nay đẹp quá!”
Tôi run run khóe miệng, muốn ngẩng lên nhìn hắn một chút nhưng hắn vẫn khóa chặt tôi trong ngực, không cho tôi nhìn thấy biểu tình lúc này…
“Nhâm Kim Sanh, anh đến đón em đây”
…
Động phòng, khụ, sau kết hôn tất nhiên là đến màn động phòng
Tôi hết sức trấn an bản thân, trong đầu cố gắng hồi tưởng lại mấy bộ AV với các loại tình tiết H nóng bỏng đã lén lút xem mấy ngày nay.
La
Lỵ vỗ vỗ vai tôi dặn dò « Khuya rồi, chú rể chắc cũng sắp về phòng tân
hôn rồi. Tớ với Mộc Mộc đi trước, cậu gắng bình tĩnh nhé”
“Tớ đương nhiên rất bình tĩnh”
Mộc Mộc tự tiếu phi tiếu giơ tay phải của mình lên “Thế ai đang bám chặt móng vuốt trên tay tớ đây?”
Cửa phòng lúc này bị mở ra, Trần Hi mang theo mùi rượu phảng phất đi đến
“Chú rể đến rồi, chúng tôi cáo từ nhé” La Lỵ quay đầu ném cho tôi cái nhìn bảo trọng rồi thản nhiên rời đi.
Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười. Không thể tưởng được mới
hôm nào tôi còn ném cho La Lỵ ánh mắt này, nhanh như vậy đã bị con bé
trả lại lên người tôi
Trần Hi không lập tức tiến đến mà chậm rãi cởi áo khoác ra rồi đi đến phòng tắm “Anh đi tắm trước”
Tôi vẫn nín thở, đợi hắn bước vào phòng tắm rồi mới thở phào, hoang mang vén lọn tóc.
Nếu không liền……đi ngủ trước luôn nhỉ!? Chẳng lẽ muốn tôi ngồi trên giường trông ngóng hắn tắm táp xong rồi trở về ăn thịt?
Mấy hôm trước tôi nằm xuống giường đều trằn trọc khó ngủ, còn bây giờ đã
mệt mỏi cả một ngày dài, tôi vừa nằm xuống một lát đã tiến vào mộng
đẹp….
Tiểu quỷ, hy vọng anh tắm xong đi ra nhìn thấy tân nương đã ngủ say như chết làm ơn cố gắng bình tĩnh…
Ài, nhưng hắn tuyệt đối không bình tĩnh!
Tôi mơ màng tỉnh lại, cảm giác như bị bóng đè, lưng bị ấn xuống nặng đến nỗi phải giãy giụa mở mắt….
“Anh…làm gì thế?”
Trần Hi khe khẽ thở gấp, nửa nằm nửa ngồi sát bên tôi. Vạt áo choàng tắm
buông thõng lộ ra xương quai xanh khêu gợi cùng khuôn ngực rắn chắc
tuyệt đẹp, đôi mắt đẹp ngày thường luôn trầm tĩnh nay lại ánh lên tia
sáng nóng cháy gợi tình, mấy giọt nước từ mái tóc đen ướt át chảy dần
xuống, ánh mắt tôi như bị thôi miên vô thức trôi theo mấy giọt nước dần
xuống ngực, bụng,…
Trần Hi ngước mắt lên nhìn, bàn tay vẫn tiếp tục lột quần áo trên người tôi, thản nhiên trả lời “Anh cởi quần áo cho em”
Giọng nói khàn khàn tỏ rõ dục vọng khó nén, tôi hoảng hốt bừng tỉnh “Em..em mệt chết được”
Hắn đã cởi xong mảnh vải cuối cùng trên người tôi “Không sao, anh không thấy phiền”
“Em thấy buồn ngủ lắm…”
“Cũng không sao, em cứ tiếp tục ngủ, không cần làm gì cả” Hắn lưu loát cởi áo choàng trên người.
“Em…nhưng em đói bụng, em muốn ăn bữa đêm…” Tôi sợ tới mức ôm chặt chiếc chăn vào người
Trần Hi ra vẻ đáng tiếc “Anh so với em càng đói hơn, cho nên anh không thể thả cho em đi ăn được”
“Em….á!”
Hắn trực tiếp dùng miệng chặn miệng tôi, dễ dàng ném chiế