Insane
Thay Đổi Vận Mệnh

Thay Đổi Vận Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324012

Bình chọn: 8.00/10/401 lượt.

tiếp tục đi ra ngoài đi.”

Hắn lẳng lặng bước đến đầu giường, cách một lớp chăn cười trêu chọc, “Thẹn thùng ư?”

Còn muốn chọc điên lão nương ta sao?

Tôi vô cùng tức giận vội vội vàng vàng xốc chiếc mền ra, thì đã liền trông

thấy gương mặt xinh đẹp kia hiện chỉ đang cách gương mình vỏn vẹn vài

cm, tôi hốt hoảng quát lớn, “Cậu đến gần như vậy để làm chi!”

Hắn giương mắt đôi mắt phượng nhìn tôi chằm chằm, sau đó ngạo mạn ngồi thẳng xuống đầu giường.

Khuôn mặt tôi giờ phút này đã bắt đầu nóng ran lên, trong lòng âm thầm mắng

chính mình thật không có tiền đồ gì cả, hắn chẳng qua chỉ vừa mới xuất

ra một chiêu mỹ nam kế thì đã liền giơ cờ trắng đầu hàng.

“Nhâm Kim Sanh.”

Tôi vẫn im lặng không có trả lời.

“Nhâm Kim Sanh, hôm nay tớ thật sự cảm thấy rất hoảng sợ.” Hắn vừa nói vừa

nhìn sâu vào mắt tôi, rụt rè buông lòng tự tôn qua một bên rồi nói khẽ,

“Cậu có biết rằng khi tới vừa mới nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cậu,

tớ liền cảm thấy vô cùng hoảng sợ hay không?”

Lòng tôi thoáng chốc không tự chủ được mà dần dần ấm lên.

Hắn nói, “Nhâm Kim Sanh, tớ thật sự rất muốn mãi mãi ở bên cạnh cậu.”

Đây là lần thứ hai hắn nói ra những lời này.

Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, tuy rằng hắn hiện tại vẫn chỉ là một tên thiếu niên choai choai, nhưng tôi biết chắc rằng tình cảm mà hắn

dành cho tôi lúc bấy giờ là hoàn toàn thật tâm. Chính là… tình cảm tuổi

mới lớn mặc dù có thể nói là vô cùng chân thành nhưng đồng thời cũng vô

cùng mỏng manh.

Trải qua nhiều biến cố, lần này đây tôi

thật sự rất muốn bản thân mình tìm được một bến bờ hạnh phúc riêng, cho

nên điều tôi cần hiện tại chính là thời gian.

Đúng vậy, thời gian.

Tôi thật sự rất muốn tìm được hạnh phúc, nhưng tôi cần thời gian để lắng

đọng lòng mình để có thể quên đi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ,

để toàn tâm toàn ý không chút nghi ngờ mà tiếp nhận tình cảm của hắn.

Nếu như cậu thật sự thích tớ, cậu có thể hay không kiên nhẫn đứng chờ tớ ở

phía trước? Xin đừng nên quá lo lắng, tớ nhất định sẽ đuổi kịp theo cậu, nắm lấy tay cậu và hai chúng ta sẽ cùng nhau sóng vai bước đi.

“Chẳng phải chúng ta đã hẹn ước là chỉ cần trải qua thời gian 5 năm, thì tớ

vĩnh viễn sẽ ở cùng một chỗ với cậu hay sao? Hiện tại còn 3 năm nữa mà

thôi. Cậu hãy kiên nhẫn một chút nhé.” Tôi một bên mỉm cười nhìn về phía hắn, một bên chủ động vươn tay nắm lấy tay hắn.

Hắn có

chút thất vọng, vội vội vàng vàng siết hặt lấy tay tôi rồi cố gắng cò kè mặc cả, “Hãy rút ngắn thời điểm thử việc lại có được không? 2 năm nữa

thôi nhé!”

“Hãy kiên nhẫn thêm một chút, cậu nhất định

phải chờ tớ đấy!” Tôi hướng về phía hắn mà cố gắng làm nũng, “Đúng rồi,

ngày 3 tháng 3 chính là sinh nhật của tớ, cậu phải nhớ thật kỹ ngày này

nga.”

“Tại sao lại đột nhiên nhắc tới việc đó? Trước kia chẳng phải cậu vẫn thường cố tình lảnh tránh vấn đề này sao?”

Trước kia đương nhiên là không tính, bởi vì lúc ấy tớ vốn không muốn cùng cậu bắt đầu. Nếu như hiện tại đã xuống quyết định đâm đầu vào hố lửa một

lần nữa, thì sẽ không nhớ đến chuyện cậu vào đúng ngày sinh nhật năm 18

tuổi đó của tớ liền đáp phi cơ sang Mỹ.

Trong lòng tôi

bất giác lại hiện lên nỗi khổ riêng quen thuộc, “Cậu có thể hứa với tớ

một việc được không? Vào ngày sinh nhật 18 tuổi của tớ tuyệt đối không

được rời đi!”

Hắn có chút kinh ngạc, “Rời đi? Rời đi đâu?”

Thiếu chút nữa là đã làm lộ mọi chuyện rồi, tôi không trả lời câu hỏi của

hắn, chỉ nói một cách vô cùng dứt khoát, “Mặc kệ, dù sao cậu cũng phải

đáp ứng yếu cầu này của tớ, chính là không được rời tớ đi vào ngày đó

đấy nhé! Hai chúng ta nhất định phải cùng nhau đón mừng sinh nhật tuổi

18 của tớ!”

“Cùng nhau đón mừng sinh nhật tuổi 18 ư?”

Ánh mắt hắn lúc bấy giờ đã có phần nào nhu hòa hơn trước, “Cậu thật sự

muốn cùng tớ đó mừng sinh nhật tuổi 18 đúng không?”

Tôi đổ mồ hôi lạnh một chút, nhưng vẫn dịu dàng gật gật đầu.

“… Tốt.”

Khi hắn đưa tôi về đến nhà thì trời cũng đã dần chuyển sang chạng vạng tối.

Đứng ở trên cửa sổ nhìn theo bóng lưng của hắn mãi cho đến khi hắn hoàn toàn khuất dạng, sau đó tôi thản nhiên mỉm cười một cái rồi mới ngồi vào bàn bắt đầu dùng cơm tối. Trên bàn cơm, Thái Hậu và lão cha hiện tại đang

đề cập đến vấn đề chuyển nhà, mặt khác Thái Hậu còn rất khéo léo ám chỉ

tôi nên thông báo trước cho tên nhóc thiếu thước tấc kia một tiếng.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một bản kế hoạch

vô cùng lớn mật, “Lão ba, trước mắt chúng ta có thể không cần chuyển nhà gấp như vậy được không?”

Cầu Trời cầu Phật phù hộ, mong sao cho kế hoạch trở thành phú bà của con trở thành hiện thực!

Thời gian cứ như vậy mà nhanh chóng trôi qua, tôi và tên tiểu quỷ Trần Hy kia ngày ngày đều vẫn không ngừng cãi nhau ầm ĩ như trước thẳng cho đến khi chúng tôi bắt đầu chuyển lên cấp cao trung bộ, đây cũng đồng nghĩa với việc chẳng còn bao lâu nữa thì khoảng thời gian tôi cảm thấy sợ hãi nhất trong suốt cả cuộc đời của chính mình đã từng buớc từng buớc đến gần.

Lúc bấy giờ, ngôi nhà bé nhỏ của tôi vẫn còn ở nguyên tại con hẻm