nh có phải có ý định trả thù em
không hả?”
Chu Dật nhếch miệng cười vác tôi lên
vai: “Qua đây anh nhìn thử xem mũi đã đứt chưa nào.” Anh vừa xoa mũi tôi vừa chậm
rãi nói: “Chu Đạm Đạm, bây giờ em là phụ nữ có thai rồi, không được phép tùy tiện
giống như trước biết không, còn có, em định lúc nào nói với lãnh đạo của em.”
“Hả?” Tôi không tình nguyện nhíu mày:
“Còn sớm mà, em mới hai tháng thôi, anh không phải là muốn em nghỉ ngơi chứ, em
cũng không vội, anh vội cái gì chứ.”
Anh rầu rĩ không vui nhìn chằm chằm bụng
tôi: “Anh không muốn em mang theo con còn phải mỗi ngày ra ngoài quay ngoại cảnh,
em da dày thịt béo căn bản không cần anh lo lắng.”
“Chu Dật, em và anh liều mạng!” Tôi cầm
gối đánh về phía anh.
“Chu Đạm Đạm anh cảnh cáo em! Bây giờ
làm bất kì chuyện gì cũng phải nhớ kĩ cho anh trong bụng em còn có một đứa bé đấy,
làm ầm ĩ lần nữa có tin hay không anh…”
“Anh muốn làm gì, anh muốn làm cái gì
đây, anh còn muốn đánh phụ nữ có thai đúng không?” Tôi vừa hét vừa cố gắng bảo
vệ cái bụng xẹp của mình.
Chu Dật hình như sớm đoán được tôi sẽ
nói như vậy, cười xấu xa tóm lấy hai tay tôi, không thanh mình gì cả đem tôi đặt
dưới thân, hà hơi bên tai tôi vừa ngứa vừa nóng: “Em nói xem, anh muốn gì chứ,
hả?...”
“…!!” Tôi cũng không có cách nào khác để
nói ra, bởi vì miệng đã bị người nào đó chặn lại.
Tôi lau…
Tôi đột nhiên nhớ tới một vấn đề vô cùng
nghiêm túc quên hỏi Chu Dật.
Hôm nay tôi và anh đến bệnh viện kiểm
tra xong đi ra, dọc theo đường đi Chu Dật vẻ mặt có chút suy nghĩ nhìn tôi N lần
khiến tôi rất thất vọng: “Chu Dật anh nhìn chằm chằm em làm cái gì hả? Mẹ ơi,
có phải em bị béo phì hay không?”
Bàn tay anh vỗ gáy tôi: “Mới mấy tháng
mà nghĩ béo phì hả, anh thấy đẹp.”
Tôi phản pháo: “Vậy anh lén dùng ánh mắt
lo lắng đó nhìn chằm chằm em là có ý xấu gì hả.”
“…” Chu Dật bất mãn liếc tôi, suy nghĩ hồi
lâu, muốn nói lại thôi, cuối cùng bỏ lại một câu: “Em ở đây chờ anh, anh đi lấy
xe.” Rồi nghênh ngang bước đi.
Tôi nhất thời há hốc mồm, lúc nào lão
nhân gia anh cũng bắt đầu lạt mềm buộc chặt, tôi ủng hộ!
Tôi đứng dưới cầu thang tránh ánh nắng mặt
trời, không nghĩ tới lại nhìn thấy hai gương mặt búp bê giống nhau như đúc.
Trời ạ! Một cặp sinh đôi đáng yêu quá!
Đôi mắt tròn to lanh lợi đảo qua đảo lại,
hai chị em thân thiết dựa vào nhau, đầu bàn tay nhỏ bé mũm mĩm là một cái bánh
ga tô nhỏ thơm ngon, chị một miếng em một miếng, miệng dính đầy bơ.
Tôi thực sự nhịn không được tâm tình muốn
trêu đùa, cuối cùng lộ mặt cười gian đi tới bên cạnh hai cục cưng bé nhỏ ngồi xổm
xuống.
Có lẽ là vẻ mặt của tôi quá nóng lòng, cặp
sinh đôi đều quay đầu nhìn tôi, tôi cũng cười ha hả nhìn h
Mắt to đối mắt nhỏ, cuối cùng có một cô
bé trong đó không kiên nhẫn được nữa đáng thương nhìn tôi: “Chị, chị không nên
cướp bánh ga tô của tụi em được không, mẹ chỉ mua cho tụi em một cái, chị cướp
rồi thì tụi em không thể ăn được.”
Tôi buồn cười, cười ha hả.
Dáng vẻ sợ sệt tủi thân của cô bé thật sự
là rất cố gắng!
Buổi tối, tôi tắm rửa xong nằm ở trên
giường, đột nhiên nhớ tới cặp song sinh lúc chiều, tâm huyết dâng trào hỏi Chu
Dật: “Anh nghĩ con chúng ta là con gái hay là con trai hả?”
Anh không hề nghĩ ngợi lại không chút do
dự nói: “Đương nhiên là con trai.”
Tôi nổi giận.
“Anh có ý gì, dựa vào cái gì mà không phải
là con gái, con gái là tri kỉ của mẹ, so với con trai đáng yêu hơn chứ. Có phải
anh trọng nam khinh nữ hay không hả?”
Chu Dật yên lặng quay đầu sang, im lặng
hồi lâu, đột nhiên bày tỏ cảm xúc: “Tâm tình của phụ nữ có thai thật là lên xuống
thất thường, haizz…” Sau đó sờ đầu tôi. “Đừng tức giận, anh cũng thích con gái,
nhưng vừa nghĩ đến con gái cục cưng của anh sau này lớn lên sẽ gả vào nhà người
khác, cảm thấy rất khó chịu.”
“Anh… Ha ha…” Tôi dở khóc dở cười chẳng
biết nên nói gì cho phải, Chu Dật luôn luôn tháo vát chững chạc lại nói ra những
lời trẻ con như thế, thực sự là khiến tôi mở rộng tầm mắt rồi.
Thời kì mang thai bắt đầu rất thú vị, học
được rất nhiều những kiến thức trước đây chẳng bao giờ tiếp xúc. Về mặt tự mua
cho cục cưng thêm nhiều quần áo đồ dùng, hix, tôi và Chu Dật lại không cùng ý
kiến.
Bắt bẻ đến mức tôi muốn tự sát.
Ai nói là một người đàn ông thì không bắt
bẻ gì nha, một cái giường trẻ con mà Chu Dật anh cũng có thể lặp đi lặp lại bề
mặt giường quá thấp, hàng rào bảo vệ rất cao, hoặc là không có cái nôi nào là
không có chuyện về công dụng này nọ.
Càng đừng nói đến mấy vật nhỏ nhặt vụn vặt
khác.
Theo cái bụng càng ngày càng lớn, cũng
khiến tình tính của tôi càng khó chịu, suốt ngày hết bất mãn với người này đến
bất mãn với việc kia. Lúc tự kiểm điểm, tôi luôn cảm thấy đặc biệt hổ thẹn với
Chu Dật, anh giống như một người hầu phục vụ tôi mà không một lời oán giận.
Nhưng có một lần, tôi vô cùng chân thành
vô cùng dịu dàng bày tỏ sự áy náy dạt dào này với Chu Dật, nhưng anh chẳng hề để
ý mà vung tay lên, nhe răng cười nói: “Bà xã Chu đừng áy náy, chờ sinh con xong
rồi, anh tự nhiên sẽ nghĩ ra cách khiến em không
