ng chí Tiểu Chu rất khó chịu.
“Thật sự không ăn nữa sao?”
“Anh có thấy phiền hay không hả?”
“A!”
Đạm Đạm vừa dứt lời, cằm đã bị bàn tay
to của Chu Dật nắm lấy, giây tiếp theo, một thứ chất lỏng ngọt ngào nhẹ nhàng
khoan khoái lan tràn trong miệng. Môi của Chu Dật chặn lại lời nói của cô.
Đạm Đạm định bắt lấy vai của Chu Dật, kết
quả lại bị nắm ngược lại, mười ngón tay đan vào nhau, đầu lưỡi cũng liên tục quấn
lấy nhau.
Chu Dật đang lúc tiếp x thừa ra khoảng
cách, nhẹ giọng nói nhỏ với cô: “Vừa rồi ai nói là mình yêu nhất vận động nhỉ?”
Hừ! =_=#
Đạm Đạm rất muốn đập bẹp Chu Dật đồng thời
lớn tiếng nói với anh, vận động kiểu này không phải là vận động nha!!
Nhưng vừa hé miệng, đôi môi mỏng nóng rực
của anh liền lập tức tiến quân thần tốc.
Tay kia của Chu Dật vờn quanh lưng của Đạm
Đạm, vuốt ve lúc thì nhẹ lúc tại mạnh mẽ, thân thể dần dần nóng lên.
“Ngoan, đừng nói gì hết.”
Giọng nói của Chu Dật mang theo hơi ấm,
môi anh rời đi, sau đó lại lập tức dán lên vành tai của Đạm Đạm.
Anh tỉ mỉ hôn một đường từ môi xuống cái
cổ nhỏ run run của Đạm Đạm, cuối cùng là xương quai xanh.
Đạm Đạm bị anh ôm vào trong ngực, cảm nhận
được nhiệt độ cơ thể anh xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng, bỗng nhiên ngực mát lạnh,
nút áo ngủ bị Chu Dật khéo léo mở ra.
Tay anh rất lớn, khớp xương hơi nhô lên
nhưng ngón tay lại thon dài.
Môi mỏng giống như cánh chim nhẹ hôn lên
gương mặt của cô, giữa lúc Đạm Đạm đang thở gấp lại một lần nữa hôn lên vành
tai mẫn cảm của cô: “Vốn chỉ muốn…h ôn em.” Tay anh chậm rãi trượt xuống, vỗ về
chơi đùa khiêu khích nơi phần xương thắt lưng, “Thế nhưng hình như không chỉ muốn
hôn em không thôi.”
“Ừ, a!”
Hơi thở của anh nhẹ thổi qua bên tai, niềm
vui nhỏ bé chạy khắp toàn thân Đạm Đạm, thân thể nổi lên những gợn sóng rung động
nho nhỏ.
Cái lưỡi nóng như lửa rời khỏi cái cổ
nóng hầm hập của cô, bỗng dưng ngậm ngực cô, chuyển động trên đỉnh ngực.
Đạm Đạm mơ mơ màng màng nhìn Chu Dật, nắm
tay kéo đầu anh lại, môi tham lam cùng với hơi thở gấp gáp run run hôn môi anh.
Trong lúc đó, da thịt của hai người cứ mỗi
nơi chạm vào nhau lại trở nên nóng như lửa.
Màn đêm đã buông xuống
Dưới ngọn đèn ấm áp trong phòng khách,
ánh mắt của hai người giao nhau, Đạm Đạm chủ động nâng eo dán vào da thịt của
Chu Dật.
Bầu không khí mang hương vị ngọt ngào giống
như lớp sương mù dày đặc, thăng hoa ở nơi hai người dán chặt vào nhau.
“Cuối tuần, chúng ta đến cục dân chính!”
Ngoại truyện 2
Tôi mang thai rồi
Nói đúng ra là tôi mang thai đã hai
tháng rồi, tôi đã xác nhận lần này đến lần khác cũng khoảng hai mươi lần rồi mới
chấp nhận chuyện này là thật.
Được rồi, nếu như là tôi sáu năm trước
đây, tôi nhất định cảm thấy mình điên mất thôi.
Thế nhưng… Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt
tuấn tú vui mừng đến mức có chút mê muội động kinh của Chu Dật thì tôi… tôi đè
nén việc cào da anh một trận, nhưng cũng không thể làm cho tôi bớt khẩn trương.
Lẽ nào tôi đã sớm bước vào thời kì u buồn
của phụ nữ mang thai sao?
Tuy rằng bụng của tôi chưa cảm giác thay
đổi gì hết, nhưng từ trên người của Chu Dật tôi sâu sắc cảm nhận được một từ.
Từ này gọi là ngoan ngoãn phục tùng.
Từ lúc tôi mang thai, Chu Dật cuối cùng
cũng bỏ bớt mấy bữa tiệc xã giao ăn chơi trác táng của anh, mỗi tối đúng 6 rưỡi
đã có mặt trước cửa để báo danh, so với việc phát sóng tin thời sự của đài truyền
hình trung ương còn đúng giờ hơn.
Ngày thứ hai thì mua về nhà món gà muối
hấp tôi thích nhất.
Cuối tuần thứ hai thì mang về cháo gạo
đen dẻo thơm ngon.
Cuối tuần thứ ba về nhà lại có canh đậu
xanh ngọt mát…
Nhiều tôi dằn vặt như vậy, anh đều thủy
chung cười hì hì, một câu bực tức cũng chưa từng phát ra, còn vô cùng ân cần, hầu
như cuối tuần nào cũng bắt tôi đến bệnh viện!
Tôi thực sự đánh giá thấp sự kiên trì của
anh, vì vậy xảo trá vô cùng hỏi anh: “Chu Dật anh sẽ không phải là bứt rứt với
em chứ? Có phải anh có cô gái khác ở bên ngoài cho nên mới áy náy với em hay
không hả? Anh thành thật nói cho em biết đi, nếu như tâm tình của em tốt đêm
nay sẽ mở cho anh một con đường sống!”
Anh vốn đang ngồi ở đầu giường đọc tạp
chí, ai ngờ bị tôi hỏi như thế, tiện tay cuộn tạp chí lại không nặng không nhẹ
đánh lên đỉnh đầu tôi, liếc mắt phượng, tức giận nói: “Chu Đạm Đạm, có phải cả
ngày em không có việc gì làm nên ngứa da hay không hả, nhanh đi ngủ cho anh.”
Tôi chết sống không nghe theo, đưa tay
đoạt lấy tạp chí của anh ném ra phía sau: “Điêu dân to gan! Đúng là xảo quyệt,
đừng hòng đánh lạc hướng đề tài nhá, anh nhanh khai ra đi!”
Chu Dật nắm thời cơ bắt được cổ tay tôi,
kéo tôi vào trong người anh, nhéo mũi tôi, rất đắc ý: “Em là người của triều đại
nào dạt về đây vậy, rất khó nói chuyện với người hiện đại bọn anh đấy, nếu
không thì để thầy dạy bảo em đi.”
Tôi nhe răng trợn mắt giãy ra khỏi bàn
tay quỷ dữ của anh, nắm cái mũi đã đỏ ửng trừng anh: “Anh dẹp đi nhé, đừng nghĩ
là lấy thân phận thầy giáo của em thì áp chế được em nhé, ai da đau chết đi được,
Chu Dật sao anh lại ra tay mạnh như thế chứ, a
