
g ra, một vật thể không biết tên đổ ập xuống, thiếu chút cô giẫm lên.
Định thần nhìn lại, là hắn, hắn trong bộ dạng sói, nằm sấp ở trước phòng cô.
Mỗi đêm hắn đều làm vậy sao?
Ngày đầu tiên về nhà cô đã sắp xếp lại phòng khách bên cạnh, trải chăn, làm tất cả để giúp hắn có thể ngủ ngon.
Ánh mắt hắn nhìn cô, một chút cũng không xa lạ, nhưng cô vẫn ra vẻ
không hiểu đóng cửa phòng lại trước cái nhìn chăm chú của hắn.
Trong phòng cô không có sofa cho hắn ngủ.
Cô không cho hắn vào, hắn sẽ không vào, mỗi một câu của cô hắn đều
không làm trái, nhưng hắn cũng rất cố chấp, không phải cô không biết,
chẳng qua là tiềm thức không muốn suy nghĩ về chuyện đó mà thôi.
Cô ngồi xuống, khẽ vuốt bộ lông sói mềm mại, hắn ngẩng đầu, dùng cặp mắt đen láy sâu thẳm, không tiếng động nhìn cô.
Không thể nói rõ vì sao, đáy mắt của hắn lại có một tia cảm xúc không biết tên, mang theo nỗi bi thương không rõ. Cô không hiểu lắm, nhưng
từng đó cũng đủ cho cô mềm lòng, mỗi khi hắn để lộ ánh mắt như vậy, cô
sẽ không thể kháng cự mà thỏa hiệp.
“Về phòng mang gối đến đây.”
Hắn nhảy dựng lên, chạy đến cửa phòng, dường như cô có thể cảm nhận được hắn vui vẻ muốn vẫy đuôi.
Chốc lát sau, hắn ngậm gối đi vào phòng, dừng lại bên giường, buông
gối, nằm sấp xuống, thỏa mãn nghiêng đầu, điều chỉnh góc độ có thể nhìn
thấy cô, muốn ngủ.
Cô tiến lên, cầm cái gối ném lên giường, xốc chăn lên, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.“Ngủ nơi này.”
Đọc ra được tia kinh ngạc trong mắt hắn, cô cười cười bổ sung:“Mùa
đông rất lạnh, không nên ngủ dưới đất. Với lại, có anh ở bên cạnh, hẳn
là có thể sưởi ấm cho tôi? Đúng rồi, anh ngủ có hay nói mớ không?”
Nó lắc đầu.
“Có cũng không sao, đừng cắn tôi là được, không thành vấn đề?”
Không có.
Như vậy, có thể sao?
Hắn chần chờ một chút, thong thả nhảy lên giường, cuộn tròn nằm bên cạnh cô.
Cô sờ sờ bộ lông trắng của hắn.“Trễ rồi, chúc anh ngủ ngon.”
Cô kéo chăn lên, ngủ.
Hắn suy nghĩ một hồi lâu, thong thả kề sát lại gần cô, như cô nói,
hắn dùng bộ lông dầy của mình sưởi ấm cho cô, để cô có thể ngủ ngon.
Sau này, Ninh Dạ bắt đầu dẫn hắn đi làm cùng, nhưng vẫn không thể vào nơi cô làm việc.
Dưới công ty có quán cà phê, hiệu sách, hắn có thể xem báo chí tạp
chí một chút, thời gian trôi qua rất nhanh, giờ cơm trưa, cô sẽ xuống
tìm hắn, cùng nhau ăn cơm.
Hắn thích như vậy, so với ở nhà chờ cô, hắn thích như vậy hơn.
Sắp đến giờ dùng cơm trưa, hắn nhìn đồng hồ cô mua cho hắn. Cô đã dạy hắn cách xem giờ, hắn có thể đếm ngược thời gian chờ đợi cô.
Hắn đặt tờ báo về chỗ cũ, ngồi ngay ngắn chờ cô đến.
Giữa trưa, tộc đi làm ra dùng cơm rất đông, nhưng cô vẫn chưa đến.
Kim đồng hồ trên tay đã đi qua giờ dự định, cô vẫn chưa tới.
Trễ chút nữa thì món cơm thịt quay cô thích nhất sẽ bán hết.
Vì thế hắn đứng lên, đẩy cánh cửa bằng kính của hiệu sách, bắt đầu
chạy, lướt qua đường cái, đi qua hai con đường nữa, chạy tới quán bán đồ ăn nhanh, mua được suất cơm cuối cùng, sau đó, lại chạy về công ty cô.
Hắn nhớ cô đã từng nói văn phòng của cô ở tầng trệt, nếu có việc có thể đến đó tìm cô.
Hắn dùng thang máy, cô dạy hắn rất nhiều, hắn đều nhớ.
Tên của cô là Chu Ninh Dạ, hỏi người ta, người ta sẽ chỉ cho hắn cô ở đâu.
Hắn thấy cô, nhưng cô có vẻ rất bận, hắn không lên tiếng. Lúc cô làm việc, không được quấy nhiễu.
Một lát có người nói cô lấy cái này, một lát lại có người nói cô làm
cái nọ, khó trách cô bận đến không có thời gian ăn cơm, sau đó, những
người đó còn xoay người lại nói: “Năng lực của cô rất tốt, không có
chúng tôi cô cũng có thể tự mình làm hết, đúng không?”
Đó hẳn là khích lệ cô, nhưng hắn nghe thấy lại cảm thấy là lạ, những
người đó cười không chân thật, hắn không biết làm việc thì ra là thế
này, thật vất vả.
Còn có một người đàn ông nói chuyện với cô không tệ, rất giống nam
chính nói chuyện với nữ chính trong bộ phim nhiều tập hắn mới xem ngày
hôm qua, hình như đó gọi là dịu dàng, nhưng hắn thực không thích.
“Bây giờ em suy nghĩ lại vẫn còn kịp, vị trí kia, anh sẽ giữ lại cho em.”
Người đàn ông kia vươn tay muốn chạm vào cô, lại bị cô tránh đi. “Cám ơn ý tốt của quản lý, biểu đồ phân phối chiều tôi sẽ giao cho anh.”
Quay người lại, cô thấy hắn.
Sau đó, dù cách một khoảng cách rất xa, nhưng biểu cảm lạnh nhạt đã
không còn, thay vào đó là tươi cười nhợt nhạt, bước nhanh tới chỗ hắn.
“Lâm Giang, sao lại đến đây?”
“Ăn cơm.” Hắn nói.
“A, anh đói bụng sao? Chờ tôi một chút, tôi –” Cô nhanh chóng quay
về, bận rộn dọn dẹp mặt bàn, bỗng một hộp thức ăn đẹp đẽ xuất hiện trước mặt cô.
Cô ngạc nhiên, quay đầu hỏi: “Từ đâu ra?”
“Tôi mua.”
“Anh làm sao có thể có tiền?”
“Cô cho.” Cô đã quên?
Đúng, buổi sáng cô có cho hắn hai trăm tệ, vì bây giờ hắn vẫn chưa
biết cách tiêu tiền nên cô không dám đưa nhiều cho hắn, chỉ để cho hắn
một ít phòng khi có chuyện gì, hoặc khi hắn muốn ăn gì đó có thể mua.
Cơm của cửa hàng Bento cách đây hai con đường, rất đắt, hắn đem hết tiền mua cơm sao?
“Sao anh không mua cơm chỗ khác, có thể mua được hai suất cơm đó.” Quả nhiên vẫn không biết cách