Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thay Tim

Thay Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322413

Bình chọn: 7.5.00/10/241 lượt.

tiêu tiền.

“Nhưng cô thích.”

Một câu trả lời ngắn gọn. Có một lần về nhà, ngồi trên xe buýt đi

ngang qua quán này, cô đã nói với hắn cơm ở quán này ăn rất ngon, nhưng

giá hơi đắt, lại cách công ty quá xa, giờ nghỉ trưa không đủ thời gian

để đi mua.

Hắn nhớ sao?

“Không đúng sao?” Hắn hoang mang nhìn cô, không hiểu vì sao cô lại có biểu cảm vừa muốn khóc vừa muốn cười như vậy.“Mua sai rồi sao?”

“Không có.” Lần đầu tiên, có một người đàn ông trong lòng chỉ có cô,

chỉ muốn mua món ăn cô thích, hoàn toàn không suy xét đến chuyện khác,

tâm ý như vậy làm sao có thể có sai?

Cô hấp hấp mũi, rút khăn giấy lau mồ hôi trên mặt hắn, lại kéo một

cái ghế khác đến. “Ngồi ở đây. Một mình tôi ăn không hết, chúng ta mỗi

người một nửa.”

Về sau, hắn đến đây nhiều hơn, cũng nghe được một vài lời kỳ quái.

Như lúc chờ cô tan làm, hắn đi toilet, ở bên ngoài nghe thấy có mấy cô gái nói chuyện, là đồng nghiệp của cô.

Có một người nói: “Cô ta lạnh lùng quái gở, thật khó ở chung.”

Một người khác nói: “Cô ta cao ngạo, chắc là cho rằng mình rất giỏi,

chẳng bao giờ nhờ người khác hỗ trợ, muốn thể hiện ở trước mặt quản lý

đó mà.”

Sau đó còn nói: “Đến công ty này lâu như vậy, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thấy cô ta cười lần nào, quả thực là không có cảm xúc giống như

người máy.”

“Nhưng trưa hôm đó cô có thấy không? Cô ta vậy mà cười với người đàn

ông kia, còn đút anh ta ăn, dùng chung một đôi đũa, lúc ấy tôi thấy rất

lạ.”

“Đúng rồi, tôi cũng bị dọa đó. Tôi cho rằng Chu Ninh Dạ không có cảm

tình, trên cơ bản sẽ không có người đàn ông nào chịu được cá tính lạng

lùng này của cô ta.”

“Này, muốn cá hay không, xem khi nào bọn họ chia tay?”

“Nhiều nhất là nửa năm, tôi nghĩ……”

Mỗi lần nghe được, hơn phân nửa là những lời không hay, lúc không có

mặt cô, người khác liền coi cô không ra gì, nói xấu cô rất tệ.

Cô có vẻ luôn bận rộn hơn những người khác, giờ tan làm, mọi người

đều chuẩn bị ra về, chỉ có cô còn đang bận, mà hắn thường thường đứng ở

cửa chờ cô.

Sau đó, số lần chờ nhiều hơn, đồng nghiệp của cô sẽ bắt chuyện với hắn, có vài người còn hẹn hắn đi uống cà phê.

Cà phê rất đắng, hắn không thích.

Hắn không chú ý đối phương nói gì, chỉ chuyên tâm chờ.

Sau đó, cô làm xong việc, đi ra.

Rốt cuộc hắn cũng lộ ra tươi cười, đi qua nắm lấy tay cô.“Về nhà.”

“Ừ, về nhà thôi.” Nói đến về nhà, hắn có vẻ rất vui.

Chu Ninh Dạ nhìn phía sau hắn có vài đồng nghiệp đang bị hóa đá cứng đờ.“Sao vậy?” Cô hỏi Lâm Giang.

“Không biết.”

“Vừa rồi hình như tôi nghe thấy có ai đó hẹn anh đi xem phim hả?” Đi ra khỏi văn phòng, đến bến chờ xe bus cô mới hỏi.

“Cô sao? Muốn.” Hắn đáp rất nhanh. Hắn thích đi xem phim với Ninh Dạ.

Cô bật cười. “Không được, tháng này siêu chi, tháng sau lĩnh lương rồi lại đi ha.”

“À.” Hắn có chút thất vọng.

“Người khác hẹn anh, anh có thể đi.” Hắn thích xem phim như vậy, đây

cũng là chuyện duy nhất hắn yêu thích, cô không đành lòng làm hắn thất

vọng.

Hắn không nói lời nào, chăm chú nhìn đồng hồ xem khi nào xe bus đến.

Lên xe rồi, hắn lấy vài xu tiền lẻ trả tiền xe rồi tìm được chỗ ngồi ở cuối xe. Hắn để cô ngồi trước, sau đó mới ngồi xuống.

“Lâm Giang, hôm nay tôi mệt quá.” Công việc chất đống, đồng nghiệp xa lánh, còn có cấp trên luôn cố ý vô tình quấy rối, ngày nào cũng diễn

ra, dần dần làm cô cảm thấy bất lực.

Biết rõ hắn không hiểu, quan hệ giữa người với người với hắn mà nói là quá phức tạp, nhưng cô vẫn muốn nói với hắn.

Lâm Giang nghiêng đầu nhìn cô một cái, xích vào trong một chút, ấn đầu cô xuống bả vai.

Mệt mỏi liền nghỉ ngơi, logic rất đơn giản.

Cô hiểu nguyên nhân đơn giản của hành động quan tâm này, nở nụ cười, lồng ngực liền trở nên ấm áp. “Tôi ngủ được không?”

“Ừ.” Bây giờ hắn đã biết đường, đến nơi sẽ gọi cô dậy.

Có nơi để dựa, có người để thổ lộ tâm sự, thật tốt, cô không cần lúc nào cũng ép bản thân, không cho mình thả lỏng.

Cô ngủ thật, xe bus lắc lư làm đầu cô từ từ trượt khỏi bả vai hắn rơi xuống dưới.

Hắn vội vàng ôm lấy cô, nhìn khuôn mặt của cô lúc ngủ mà thất thần.

Lúc cô ngủ thực mê người, hai gò má sẽ ửng hồng tự nhiên, môi hơi hơi hé, non mềm là cho người ta muốn ngắt lấy, hắn không tự chủ vươn tay,

ngón tay nhẹ nhàng chạm lên hai hàng lông mi đen dày. Cô vô ý thức ưm

một tiếng, mặt cọ cọ ngực hắn.

Bộ dáng mê người này, hắn nhìn qua rất nhiều, rất nhiều lần, mỗi buổi sáng tỉnh lại hắn đều thấy, nhưng mỗi lần đều không có cách nào không

nhìn đến thất thần.

Bây giờ, tối nào hắn cũng ngủ cùng cô, nhưng lúc ngủ say, hắn không

thể khống chế được bề ngoài của mình. Nếu trời lạnh, như mấy ngày ngồi ở trước cửa phòng cô, hắn vừa ngủ sẽ theo bản năng hồi phục hình sói,

dùng bộ lông dầy của mình để sưởi ấm, đó là bản năng tự vệ của động vật.

Nhưng mà chăn mền trên giường cô rất ấm, làm hắn thường thường ngủ

rồi liền biến trở về hình người. Lúc đầu có mấy lần thức dậy cô hơi giật mình, về sau đã thành thói quen.

Không cần ai nói, hắn cũng hiểu như vậy rất không tốt. Trước kia có

người đã dạy hắn, là người, sẽ phải vâng theo những quy tắc trong cuộc

sống, nh