
Kinh sư Thuận Thiên phủ
“Đằng vương phủ lại phái người tới cầu hôn?”
Tư Đồ Thanh Đại hướng ánh mắt về phía song thân đang ngồi đối diện, đôi mày thanh tú không khỏi cau lại, tựa hồ không lường trước được việc Đằng Vương phủ chưa chịu từ bỏ, điều này làm cho nàng càng thêm khó hiểu.“Lần trước không phải nữ nhi đã cầu cha mẹ thay con từ chối hôn sự này rồi sao? Nữ nhi không có ý định gả cho Đằng vương thế tử, cũng không dám mơ tưởng trèo cao.”
“Ta với nương của con cũng không muốn ưng thuận, bất quá sáng nay Hiên Vũ đã tới. Hiên Vũ chính là tam thiếu gia của Quan gia, tam đệ Hiên Nhã, hắn đến tìm chúng ta đển bàn qua chuyện sau này, cũng không thể không lo lắng về việc hôn sự này rồi......”
Vừa qua khỏi đại thọ mừng sáu mươi tuổi, Tư Đồ Nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến bản thân có thể an nhàn hưởng thụ thanh phúc. Vốn không lâu trước đây, đứa con giá út của hắn đã ra ngoài gây họa, khiến cho đầu tóc hắn điểm bạc không ít, nay xem ra phiền não nhất định lại đến nữa rồi.
“Còn không phải bởi vì trước đây muội muội Thược Dược của con tự dưng lại liên quan đến án mạng, rước lấy lao ngục tai ương vào người hay sao? Tuy rằng sau đó hung phạm đã chủ động ra đầu thú trước quan phủ, lý ra nó nên được phán vô tội mà phóng thích, nhưng bởi vì vị Hồ lão gia bị giết chết kia cùng với Lưu công công trong cung có mối quan hệ rất mật thiết, nay bị người khác hại chết, Lưu công công cũng sẽ không để ý đến việc có nhiều người bị chôn theo cùng hắn. Là Hiên Vũ đã nói cho đối phương biết rằng Đằng Vương thế tử đối với con có ý, muốn cưới con về làm thái tử phi, nếu Thược Dược vô tội mà bỏ mạng, chỉ sợ cũng sẽ gián tiếp đắc tội với Đằng vương thế tử cho nên Lưu công công mới có thể nhanh như vậy đáp ứng phóng thích Thược Dược ra.”
Nghe xong ngọn nguồn, Thanh Đại càng hoang mang hơn. “Vì sao Quan tam thiếu gia cứ nhất định phải đưa ra lời nói dối như thế? Nếu Đằng vương thế tử đến lúc đó không đáp ứng cưới con, Lưu công công chẳng phải sẽ phát hiện ra mình bị lừa hay sao.”
Tư Đồ phu nhân lý giải nghi ngờ của nữ nhi. “Nói đến cũng vừa khéo, Đằng Vương thế tử đúng lúc nhập cung tới thăm bệnh tình của Thái Hậu, mà hắn cùng Hiên Vũ cũng có thể được xem như là bạn bè tri giao. Biết Đằng Vương gia cùng Đằng Vương phi đang nóng lóng muốn thế tử lập thế tử phi, lại biết rõ Đằng Vương thế tử không nghĩ đến việc cưới nữ nhi của các vương công đại thần về làm vợ, cho nên Hiên Vũ đã nghĩ đến con. Hắn nói hiệu thuốc Bách An Đường này của chúng ta , trong tương lai nếu có Đằng Vương phủ làm chỗ dựa thì sau này cũng không cần phải lo lắng Lưu công công hoặc quan phủ làm khó dễ. Vả lại, Thược Dược sẽ được gả cho nhị ca của hắn làm vợ lẽ, Quan gia tự nhiên cũng trở thành núi thái sơn cho chúng ta nương tựa. Có thể nói đây chính là là cá cần nước, nước giúp cá, tất cả đều vui mừng.”
“Vị Quan tam thiếu gia này tâm nhãn thật đúng là rộng, thành ý cũng đủ thâm sâu.” Thanh Đại đạm trào phúng nói.
“Chính là bởi vì Hiên Vũ từng đến phủ bái phỏng, đã gặp và trò chuyện cùng con. Mà đối tượng Đằng Vương thế tử muốn kết hôn phải là người có cá tính, khi gặp chuyện có thể kiên cường bình tĩnh, quan trọng là phải hiểu được đại cuộc, tuyệt không thể quá mức kiêu căng tùy hứng. Bởi vậy hắn tin tưởng con nhất định có thể đảm nhiệm vai trò thế tử phi này, nên mới ở trước mặt Đằng Vương thế tử tận lực đề cử. Nếu chúng ta cứ mãi thoái thác, cuối cùng hôn sự thật sự bất thành, chỉ sợ Lưu công công hay chyện, sau này lại tìm đến chúng ta gây phiền toái.” Đây là điểm mà Tư Đồ phu nhân lo lắng nhất.
Nghe vậy, Thanh Đại lâm vào trầm tư.
Tư Đồ Nhân nhâm nhi tách trà, lại thở dài một hơi, ngày hôm nay không biết lão đã thở dài bao nhiêu lần.
“Cho đến lúc này, cha cũng không nghĩ tới việc muốn cùng hậu duệ vương công quý tộc này làm thông gia, chỉ mong là con có thể gả vào gia đình tốt, an an ổn ổn, thản nhiên vui sống là tốt rồi. Chính là Hiên Vũ cũng đã dùng nhân cách cam đoan, nói vị Đằng Vương thế tử này tướng mạo đường đường, là chính nhân quân tử, tuyệt không khiến cho con phải chịu ủy khuất. Cha nghe hắn nói như vậy, mới quyết định hỏi lại ý con, nếu con thật sự không muốn, như vậy cha cũng sẽ không miễn cưỡng, sẽ thay con cự tuyệt......”
“Cha, Quan tam thiếu gia bảo là tốt thì chắc cũng không sai đâu, nếu có thể tiến gả vào Đằng Vương phủ, đối Tư Đồ gia quả thật là có lợi, hơn nữa......con không muốn Thược Dược lại phải chịu đựng thêm nửa điểm khổ sở nào.” Cùng một mẹ sinh ra, chỉ trễ hơn nàng một khắc , muội muội sinh đôi là người thân quan trọng nhất của nàng, vì bảo vệ Thược Dược, người làm tỷ tỷ như nàng cái gì cũng đều nguyện ý làm. “Huống hồ, con sớm muộn gì cũng phải lập gia thất, nếu gả được vào nơi mà người ta có thể giúp đỡ mình, hẳn là lựa chọn tốt nhất.”
“Như vậy thật sự có được không?” Tư Đồ phu nhân vẻ mặt lo sợ bất an. “Thanh Đại, đối phương chính là Đằng Vương thế tử, tương lai cũng sẽ kế thừa Vương gia tước vị, tuy rằng thân phận hiển hách rất được trọng vọng, nhưng con cũng phải lường trước bất kể là quy củ hay