
u một lúc lâu, Chu Kí Vân mới mở miệng trả lời.
“Thân phận không quan trọng, phụ mẫu chỉ cầu ta sớm ngày thành thân, nhanh chóng vì bọn họ hạ sinh thế tôn, điều kiện duy nhất là đối phương phải có gia thế trong sạch, thân thể khỏe mạnh, những vấn đề khác đều do ta tự mình làm chủ. Mà ta cũng chỉ hy vọng thế tử phi tương lai không ầm ỹ, không nháo, không khiến ta phiền lòng, làm tròn bổn phận của nàng, còn có...... Cá tính có thể kiên cường một chút, như vậy như vậy đủ rồi, nếu nàng quả đúng ngươi đã nói, sẽ không có gì phải lo lắng.”
Chu Kí Vân đối với nữ tử muốn kết hôn chỉ đưa ra vài yêu cầu ít ỏi như vậy, giờ đã có người phù hợp với điều kiện chọn lựa, nên cũng không cần lo lắng nhiều.
Quan Hiên Vũ phát giác trong lời nói của hắn còn có ẩn tình khác. “Có phải thế tử chỉ đưa ra một vài yêu cầu nhỏ nhoi như vậy, cũng là bởi vì không thể cưới được nữ tử mình thật sự yêu thích, đành phải nhượng bộ với sự lựa chọn thứ hai?”
“...... Cho dù lúc còn trẻ đã từng có qua ý nghĩ như vậy, nhưng trên thế gian có được bao nhiêu đôi phu phụ là vì cảm tình mà kết hợp với nhau. Ta không nghĩ mình có vận may như thế, mà nữ tử duy nhất ta có ý cũng không còn, đã vậy bất luận cưới kẻ nào đều không sao cả.”
Chu Kí Vân nghĩ đến người thị thiếp kia đã vì hắn sinh hạ một hài tử, trong lòng có chua xót cùng tiếc nuối.
Hắn chần chừ rồi thấp giọng nói: “Chẳng qua...... Ta chỉ hy vọng hôn nhân đại sự có thể thuận theo tự nhiên, không cần phải vì bất cứ người nào mà thành thân.”
“Tưởng nhị ca của ta từ nhỏ thân thể suy nhược nhiều bệnh tật, cũng không dám hy vọng xa vời có ngày cưới vợ sinh con. Ai ngờ lần này đi đến Thuận Thiên phủ, lại gặp được cô nương có thể khiến cho bản thân động tâm, mới biết được duyên phận đã sớm ở chỗ này chờ hắn.” Quan Hiên Vũ sau khi đưa ra dẫn chứng rất thực tế lại thêm vào. “Duyên phận của thế tử nói không chừng cũng sắp đến.”
Nghe hắn lấy chuyện huynh trưởng nhà mình ra làm ví dụ, khóe miệng Chu Kí Vân tựa hồ khẽ động một chút. “Tuy rằng ta không tin duyên phận, nhưng vẫn cám ơn lời an ủi của ngươi.”
“Vào thư phòng uống chén trà nào, chúng ta vừa uống vừa tán gẫu.” Nói xong, Quan Hiên Vũ vội phân phó nô tài đi chuẩn bị.
Chu Kí Vân theo hướng thư phòng đi tới, bỗng tiếng chim kêu trên ngọn cây thu hút sự chú ý của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một tổ chim non đang ríu rít kêu la, tự nhiên nghĩ tới đứa con của mình, rất hy vọng có thể nghe thấy hài tử vừa tròn năm tuổi của mình mở miệng kêu hắn một tiếng “Cha”.
Hơn nửa tháng sau, Đằng vương phủ theo tục lệ truyền thống, chính thức hướng đến Tư Đồ gia nạp sính lễ ra mắt, thậm chí Thái Hậu còn ngự ban cho một bộ giá ý cùng mão phượng quý giá, đây là loại vinh dự đến cỡ nào cơ chứ, khiến cho phu phụ Tư Đồ Nhân có chút thụ sủng nhược kinh, mà cuối cùng cũng chọn ra được ngày lành tháng tốt là ngày năm tháng năm.
Mấy ngày tiếp theo, là thời gian bận rộn nhất của Tư đồ gia. Nghe nói họ sẽ cùng Đằng Vương phủ kết làm thông gia, không chỉ những thương gia thường ngày hay lui tới, còn có thân bằng quyến thuộc, ngay cả một ít đại thần trong triều muốn nhân cơ hội này thiết lập quan hệ, đều tới cửa chúc mừng.
Chuyển biến này khiến cho phu phụ Tư Đồ Nhân vừa vui mừng lại vừa luyến tiếc, vui mừng là vì Bách An Đường có quan hệ thông gia với tầng lớp cao quý như thế sẽ càng thêm vững chắc; Nhưng cứ nghĩ đến cả hai nữ nhi mình yêu thương nhất đều lần lượt xuất giá, thân là cha mẹ, trong lòng tất nhiên là không nỡ.
Hôm nay là ngày nàng gả cho Đằng Vương thế tử Chu Kí Vân.
Nàng ngồi trong phòng hoa chúc, trải qua cả một ngày gò bó, hơn nữa chuyến lộ trình từ kinh sư Thuận Thiên phủ đến Tứ Xuyên thành đô phủ đã khiến nàng mệt muốn chết rồi, mà lúc này đã qua giờ tý, vẫn không thấy bóng dáng của tân lang, điều này thật sự rất khác thường.
“Thải Hà......”
Nghe thấy chủ tử lớn tiếng gọi, tỳ nữ xuất giá Thải Hà vội vàng tiến lên, sau đó gật đầu, rồi lén lút đi ra khỏi tân phòng, để tìm hiểu xem đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì.
Sau một lúc lâu, Thải Hà lẳng lặng đã trở lại.“Tiểu thư...... Nghe nói có một đứa nhỏ mất tích, nhưng lại là con của thế tử.....”
Thì ra, nam nhân kia còn có một đứa con......
Hiện tại, nàng thậm chí không xác định được cảm giác lòng mình. Ngay từ lúc đầu, Quan tam thiếu gia tựa hồ đã bỏ sót tin tức quan trọng này, bất quá sự vô tâm đó đến tột cùng vẫn là cố ý. Đến lúc này mới truy cứu, cũng đã quá muộn rồi.
Nghĩ vậy, Thanh Đại liền nâng bàn tay mềm mại, trắng như tuyết của mình lên, nhẹ nhàng kéo tấm khăn đỏ phủ đầu xuống. Hành động này lập tức khiến cho bà mối cùng các tỳ nữ của vương phủ đang có mặt tại tân phòng phải kinh hô, tựa hồ tỏ ý trước lúc tân lang vào viên phòng, nàng không nên tự ý tháo gỡ nó xuống.
Nhất là bà mối càng không ngừng quở trách nàng, cho rằng hành động đó sẽ mang lại điềm xấu, bất quá Thanh Đại chẳng thèm để ý đến suy nghĩ của mấy người này.
“Các ngươi đều ra cả ngoài đi.” Đêm đã khuya đến vậy, tân lang đêm nay có lẽ sẽ không vào viên phòng, Thanh Đại cũng không muốn tiếp t