Thê Bằng Tử Quý

Thê Bằng Tử Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322542

Bình chọn: 7.5.00/10/254 lượt.

ống như đang có tâm sự nặng nề, gợi cho nô tỳ nhớ tới trước kia cũng đã gặp qua thế tử có biểu tình như vậy.”

Thanh Đại buột miệng hỏi:“Biểu tình gì?”

“Chính là biểu tình khi thế tử biết Thịnh thiếu gia không nói được, loại biểu tình buồn rầu lại tự trách, vì thế thế tử đã từng say ba ngày ba đêm, rất thống khổ, làm cho ai thấy trong lòng cũng đều khó chịu theo, cho nên nô tỳ thật sự có hơi lo lắng, ta nghĩ... Thế tử phi vẫn nên không uống bát dược này thì tốt hơn.” Nhũ mẫu một mặt thở dài một mặt nói.

Nàng rùng mình. “Nhũ mẫu đang muốn ám chỉ cái gì?”

“Nô tỳ không có ám chỉ gì hết, cũng biết lúc trước làm những chuyện như vậy đối với Thịnh thiếu gia làm cho thế tử phi thập phần tức giận và không lượng thứ, cũng sẽ không tin lời nô tỳ, nhưng nô tỳ thật sự biết sai lầm rồi, cũng rất hy vọng sớm đến ngày Vương phi ôm được thế tôn, cho nên mới phá lệ lo lắng, lo lắng thế tử lại sợ hãi sinh ra đứa nhỏ giống Thịnh thiếu gia, không thể chịu được đả kích như vậy lần nữa, cho nên mới kêu đại phu viết... cái loại thuốc này sẽ làm thương hại đến đứa nhỏ...” Nhũ mẫu giả bộ đau thương chuyện cũ, đơn giản là muốn tranh thủ sự tín nhiệm của Thanh Đại, làm cho nàng bắt đầu sinh hoài nghi trượng phu, châm ngòi phá vỡ cảm tình vợ chồng bọn họ.

“Nô tỳ thật sự quan tâm đến tương lai thế tôn, cũng lo lắng Vương phi đang hy vọng sau lại thất vọng, mới nói ra hoài nghi trong lòng, nếu tạo thành nỗi bất an cho thế tử phi, nô tỳ xin nhận sai trước.”

Nhũ mẫu nói hợp tình hợp lý, muốn làm cho Thanh Đại tin tưởng chính mình đơn thuần chỉ có ý tốt, cũng có thể đem trách nhiệm ném đi không còn sót gì.

“Bát thuốc này đúng thật là do thế tử giao cho ngươi?” Đối với mỗi một lời nói của nhũ mẫu, Thanh Đại cũng không thật sự tin tưởng, nàng càng xác định trượng phu sẽ không làm chuyện thương tổn chính thân sinh cốt nhục của mình, như vậy vì sao nhũ mẫu cố ý muốn diễn việc này, vấn đề này làm cho người ta phải nghiền ngẫm.

“Đó là đương nhiên, thế tử phi không tin lời nô tỳ có thể hỏi nàng...” Nhũ mẫu chỉ một ngón tay vào tỳ nữ vừa mới vào phòng.

“Bẩm, bẩm thế tử phi, bát thuốc này quả thật là do thế tử giao cho nô tỳ...” Tên tỳ nữ kia căn bản không biết bát dược kia là cái gì, đành phải căn cứ sự thật mà nói.

Thanh Đại lạnh lùng nhìn tỳ nữ của mình nói. “Thải Hà, đi mời cô gia đến đây!”

Nếu nhũ mẫu cố ý nói như vậy để cho nàng hoài nghi trượng phu, như vậy mục đích cũng rất rõ ràng, đơn giản là trong lòng vẫn ghi hận chuyện trước kia, muốn trả thù, chỉ cần hiện tại mời trượng phu đến, làm sáng tỏ hiểu lầm, xem nhũ mẫu còn có thể tìm lý do gì để đâm thọc xúi giục.

“Vâng.” Thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, tỳ nữ bước nhanh ra ngoài.

Thịnh nhi đang ngồi bên cạnh Thanh Đại tuy rằng nghe không hiểu người lớn bọn họ đang nói cái gì, nhưng lại có thể nhạy cảm thấy được không khí khẩn trương trong phòng, vì thế vươn tay nhỏ bé cầm tay áo nương.

“Thịnh nhi đừng sợ, không có việc gì...” Thanh Đại ôm lấy đứa nhỏ, nghĩ nên tố giác quỷ kế nhũ mẫu như thế nào để có thể trục xuất nàng ra khỏi vương phủ.

Nhũ mẫu thấy sắc mặt Thanh Đại tái nhợt, vội vàng giả bộ quan tâm. “Xin thế tử phi tha thứ, nô tỳ thật sự không nên nói lung tung... Nếu nô tỳ thật sự nghĩ sai rồi, thế tử nhất định sẽ giận dữ...” Hừ! Tốt nhất động thai, làm cho thai nhi trong bụng không bảo đảm, nhìn ngươi còn có thể uy phong đến bao lâu.

Thanh Đại ôm Thịnh nhi, không hề mở miệng, nàng dằn lại nóng giận, chờ trượng phu trở về vạch trần nói dối.

Một lát sau, tỳ nữ mới vội vã trở về.

“Tiểu thư, cô gia vừa mới cùng Vương phi đi ra ngoài...”

Nghe vậy, đôi mi thanh tú của Thanh Đại nhăn lại, nghĩ rằng không khỏi thật trùng hợp, trượng phu cùng bà bà vừa lúc ra phủ, đúng lúc nhũ mẫu liền đến tìm nàng.

“Là nô tỳ không tốt, há mồm này đúng là không an phận, xin thế tử phi tha thứ...” Nhũ mẫu trong lòng cười thầm, chính là biết Vương phi tìm thế tử đi đến miếu dâng hương làm lễ tạ thần, Vương gia cũng không ở, vừa vặn để cho nàng bắt lấy cơ hội này báo thù một cái tát kia, bằng không nỗi hận này như thế nào cũng nuốt không trôi.

Thanh Đại thoáng nhìn thấy trong mắt nhũ mẫu không cẩn thận hiện lên một ý cười độc ác, càng khẳng định nàng cố ý làm như vậy, không phải muốn hại nàng đứa nhỏ không bảo đảm, muốn làm cho nàng mất đi tín nhiệm với trượng phu, một khi vợ chồng bất hoà, nàng liền có thể ở một bên xem kịch vui.

“Thải Hà...” Chuyện tới mức này, Thanh Đại quyết định đem sự tình nháo lớn một chút, làm cho bà bà biết người nhũ mẫu này thích bịa đặt sinh sự, không thể để lại trong vương phủ. “Tùy tiện thu thập vài món nữ trang, chúng ta lập tức trở về kinh sư, ta tuyệt đối không thể làm cho thế tử thương tổn đứa nhỏ trong bụng.”

Không chỉ Thải Hà sửng sốt, ngay cả nhũ mẫu cũng không dự đoán được nàng lại làm như vậy.

“Tiểu thư không đợi cô gia trở về hỏi rõ ràng rồi tính sau...” Thải Hà còn muốn khuyên can.

“Cứ theo lời ta nói đi làm!” Giọng điệu nàng rất cương quyết.

“Vâng.” Thải Hà lập tức thu thập này nọ.

Nhũ mẫu đứng ở một bên cũng ngây dại, không nghĩ tới Thanh Đại lạ


Polly po-cket