XtGem Forum catalog
Thê Bằng Tử Quý

Thê Bằng Tử Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322471

Bình chọn: 8.5.00/10/247 lượt.

ột bên là thê tử, vô cùng ỷ lại nàng, ở mặt ngoài, hắn - trượng phu này mang trách nhiệm bảo hộ thê tử, nhưng trên thực tế, mình cỡ nào cần thê tử ở bên mình.

Bởi vì sau khi cưới Thanh Đại, hắn mới có thể từ trong địa ngục hắc ám đi ra, mới nhìn thấy ánh sáng, cảm thấy được ấm áp, Chu Kí Vân nói không nên lời cảm kích trong lòng, cũng không cần mở miệng nói ra, hắn nguyện ý dùng cả đời nhất thế đến yêu thương cưng chìu nàng, thê tử nhất định sẽ hiểu.

Mấy tháng sau

Trong phòng sinh truyền đến tiếng kêu của nữ tử, cái loại này như là trải qua thân thể bị xé rách đau đớn kêu la, làm cho Chu Kí Vân đang chờ ở bên ngoài nghe được làm sắc mặt trắng bệch, giống như rõ ràng cũng cảm nhận được loại tê tâm liệt phế đau đớn này.

“... đã qua ba canh giờ, còn chưa sinh ra sao?” Chu Kí Vân hận không thể đẩy mở hai cánh cửa kia để tận mắt xem tình trạng thê tử.

Tay nhỏ bé Thịnh nhi cũng bị cha nắm chặt, cũng không rời mắt khỏi hai cánh cửa kia, nghe thấy tiếng nương kêu ở trong phòng, liền ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn phụ thân, muốn biết phát sinh chuyện gì, vẻ mặt lo lắng của hai cha con vô cùng giống nhau.

“Thịnh nhi không thể vào đi...” Cảm giác được con rời khỏi tay mình, Chu Kí Vân vội vàng kéo hắn trở lại, ôm trong lòng mình. “Chúng ta cùng ở đây tiếp sức cho nương ngươi, tin tưởng nàng nhất định có thể, nhất định có thể bình an sinh ra muội muội...”

Hai mắt Thịnh nhi vẫn là nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, rất muốn vào xem nương, hỏi nàng làm sao đau.

Ngay cả Đằng vương gia cùng Đằng vương phi cũng không thể không đến quan tâm tình trạng con dâu, đã cùng đợi từ ban ngày cho tới buổi tối, đứa nhỏ không thể thuận lợi sinh ra, thật sự làm mọi người lo lắng.

Chu Kí Vân thấy bên ngoài mãi cũng không phải biện pháp tốt, quyết định đi vào làm bạn với thê tử. “Thịnh nhi, chúng ta hiện tại đi vào nhìn nương ngươi...”

“Tử Bỉnh, ngươi không thể vào!” Đằng vương phi ngăn lại hành động của con.

“Nhưng ta thật sự lo lắng...” Mới nói đến đây, chợt nghe trong phòng sinh truyền đến tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc kia vang dội làm cho hắn người làm cha này không khỏi nước mắt tràn ra, đó là loại cao hứng đến không thể nói chỉ có thể chảy nước mắt. “Khóc! Đứa nhỏ đang khóc!”

Đằng vương phi cũng vô cùng vui mừng mà khóc.“Vương gia, tôn tử chúng ta đã sinh ra...”

“Rốt cuộc là tôn tử hay là cháu gái vẫn chưa biết được.” Đằng vương gia không hy vọng thê tử cao hứng quá sớm, như thế thất vọng cũng sẽ lớn hơn nữa.

Nghe vậy, Chu Kí Vân ôm con đi vào trước mặt song thân. “Cha, nương, nếu Thanh Đại sinh nữ nhi, xin các ngươi không cần ở trước mặt nàng lộ ra vẻ thất vọng, không cần nói muốn là tôn tử, mà không phải cháu gái, nàng vừa mới sinh đứa nhỏ, ta không hy vọng nhìn thấy nàng khổ sở.”

“... Nương biết ý tứ của ngươi.” Đằng vương phi thở dài. “Lần đầu sinh cháu gái cũng không có gì không tốt, dù sao về sau còn có thể sinh nữa.”

Đằng vương gia cũng ở bên cạnh phụ họa. “Ta và nương ngươi cũng hy vọng con dâu vui vẻ, một nhà hoà thuận vui vẻ mới là chuyện quan trọng nhất.”

“Cám ơn.” Chu Kí Vân nhìn song thân cũng bởi vì thê tử, mà dần dần bớt đi vẻ kiêu ngạo bức người, trở nên để ý hơn, trong lòng có vô hạn cảm xúc.

Chờ phòng sinh sửa sang lại một chút, các tỳ nữ bế đứa trẻ đi ra, tiếng trẻ con khóc vẫn không ngừng, mà bà đỡ cũng đi theo phía sau, cười hì hì đi ra chúc.

“Chúc mừng thế tử, là một tiểu quận chúa...” Bà đỡ có điểm lo lắng làm cha sẽ mất hứng.

Chu Kí Vân lộ ra ý cười vui sướng. “Vất vả ngươi, chờ một chút có thưởng.”

“Đa tạ thế tử.” Bà đỡ lúc này mới an tâm đi về phía Đằng vương gia cùng Đằng vương phi chúc.

“Chúng ta có thể đi vào nhìn nương ngươi.” Chu Kí Vân phân bua ôm con, mở bước chân nhanh tiến vào phòng sinh, chỉ thấy thê tử suy yếu tái nhợt tựa vào đầu giường, nhưng trên mặt lúm đồng tiền cũng là thỏa mãn, trong lòng ôm lấy nữ nhi đang được bọc bởi tơ lụa.

Thanh Đại ngước mắt cười nhìn trượng phu đang vào cửa. “Tướng công, ta không phải đã nói sẽ là nữ nhi sao?”

“Trực giác của ngươi quả nhiên không có sai.” Hắn buông con, ngồi xuống ở mép giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nữ nhi nhiều nếp nhăn, lúc này đang giương cái miệng nhỏ, khóc không ngừng, nhìn thấy một sinh mệnh nho nhỏ tràn đầy sức sống như vậy, ngay cả tiếng khóc cũng đều mạnh mẽ như vậy, làm cho đôi mắt Chu Kí Vân cũng đỏ. “Cha thật sự thật cao hứng ngươi tới trên đời này... Đảm đương nữ nhi của cha...”

Đứng ở bên giường Thịnh nhi không hề chớp mắt nhìn chăm chú nữ anh trong lòng nương, rất muốn chạm vào nàng, sờ nàng, nhưng lại sợ làm nàng đau, chỉ có thể đứng xem.

“Thịnh nhi, đây là muội muội.” Chu Kí Vân hút hít vào, giới thiệu với con vị người nhà mới sinh ra này.

Thịnh nhi mở to đôi mắt đen thùi, nhìn khuôn mặt nho nhỏ đang khóc rất đáng thương kia, thế mới biết thì ra đây là “Muội muội”. “Muội...”

“Đúng, nàng chính là muội muội Thịnh nhi.” Thanh Đại nắm tay nhỏ bé hắn, sau đó nhẹ nhàng vỗ nữ nhi, làm cho hắn học phải dỗ muội muội như thế nào.

“Muội muội.” Thịnh nhi thì thầm lặp lại.

Giống như biết mọi người đều đang nhì