
u mày, đi ra ngượng ngùng đưa bộ quần áo đó cho nhân viên phục vụ có đôi mắt dữ tợn rồi kéo Trâu Bác
đi.
“Sao thế, rất đẹp mà, chúng ta mua nhé?”, Trâu Bác nói.
Bạch Tiêu kinh ngạc mở to mắt, nói: “Đắt quá, ba nghìn bảy trăm tám mươi tệ
một bộ cơ. Trừ phi mặc nó chạy thể dục mà em có thể bay lên được thì mới mua. Em vẫn đang là sinh viên, tuyệt đối không dùng những đồ xa xỉ như
thế này đâu”.
Trâu Bác cười cười không nói.
Sau đó Bạch Tiêu đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra, Trâu Bác đã cầm một túi đồ trên tay, trong đó chính là bộ đồ cô vừa mới thử.
“Anh phát tài sao? Trúng được năm triệu tệ à?”, Bạch Tiêu cảm thấy hổ thẹn, không dám nhận.
“Chắc chắn em chưa mua vé số bao giờ rồi. Bây giờ mặt sau của vé số dòng chữ
năm mươi tệ đã thành quá khứ rồi, nó được thay thế bằng phần thưởng cực
lớn với giá trị mười triệu tệ cơ”, Trâu Bác ấn ấn vào mũi Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu vừa bất an vừa kinh ngạc, nhận lấy bộ đồ gần bốn nghìn tệ cũng Trâu Bác dạo phố.
Sau đó, Tráu Bắc thể hiện hành vi chàng trai phát tài theo đuổi một cô gái. Anh ta mua một chiếc Iphone tặng Bạch Tiêu, lại mua một sợi dây chuyền
rực rỡ, đeo lên chiếc cổ nhỏ nhắn của Bạch Tiêu, âm thầm truyền đạt câu
nói: “Anh nhiều tiền lắm, là đi cướp đấy”.
Những thứ này đều bị
Bạch Tiêu kiên quyết từ chối nhưng Trâu Bác cứ có cơ hội là lại mua
ngay, quyết tâm tiêu tiền của anh rất lớn.
Bạch Tiêu có một trái
tim ngây thơ, bị những thứ mật ngọt chết ruồi làm cho mơ màng. Yêu Trâu
Bác lâu như thế mà chưa bao giờ nghe nói anh là người giàu có, thế mà
tại sao bỗng chốc anh lại trở nên hào phóng như vậy?
Hôm nay đúng là một ngày kỳ quái.
Cô rất muốn dùng Thẻ đọc suy nghĩ để xem con người Trâu Bác thật giả thế nào nhưng lại không dám.
Bạch Tiêu phát hiện: Nếu muốn biết nội tâm của một người, nhất định phải rất mạnh mẽ, vì kết quả thường bất ngờ và đáng sợ hơn bạn tưởng tượng rất
nhiều.
Phải thật sự dũng cảm mới dám nhìn thấu tất cả.
Trâu Bác đã kể n+1 câu chuyện cười mà Bạch Tiêu cũng chẳng muốn nhếch miệng
cười. Điều này khiến Trâu Bác không vui: “Sao đã mua nhiều đồ cho em như thế mà em vẫn chẳng nở lấy một nụ cười? Em thật khó nuông chiều đấy”.
Bạch Tiêu muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Thế giới này có rất nhiều cặp tình nhân vì tiền mà phiền não, cũng có rất
nhiều đôi vì tiền mà chia tay. Bạch Tiêu hoàn toàn không hoài nghi, Trâu Bác đã phát tài, có lẽ thật sự anh đã trúng được mười triệu tệ, vì anh
đã trở thành một người hoàn toàn khác.
Hôm sau, Trâu Bác lái chiếc BMW X5 đến ký túc xá Bạch Tiêu ở khiến cô hết sức kinh ngạc, nhưng không phải kinh ngạc vì vui mừng.
Thế giới này, ngày nào cũng phát sinh những chuyện phát tài kỳ lạ. Thực ra
mỗi ngày đều có người nhận được quà tặng, như là Thẻ đọc suy nghĩ của
một nhà khoa học, thậm chí là của người ngoài hành tinh, hoặc là một trò vui từ người khác.
Nhưng sau khi phát tài lại tiêu xài thỏa
thích. Vì đa số những người không có năng lực và tố chất tâm lý cho việc sử dụng khoản tiền đó. Việc sử dụng Thẻ đọc suy nghĩ cũng như vậy.
Trâu Bắc đưa Bạch Tiêu lên xe và lái xe đi vun vút, vẫn tốt mà, vận tốc mới chỉ 70km/h thôi.
Bạch Tiêu lại lẫn nữa kinh hãi. Người con trai ở bên cạnh khiến cô kinh
ngạc. Sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà anh lại trở nên ngang tàng
hống hách như vậy? Con người trên những bước đường đời đều có thể trở
thành cọng cỏ. Chỉ cần giẫm hay đạp một cái sẽ trở nên vô dụng.
Vườn trường vẫn yên tĩnh như xưa. Mấy sinh viên đang trượt trên patanh năm
nào như Na Tra giẫm lên đám mây ngũ sắc, vui vẻ chơi đùa trên con đường
rợp mát, yên tĩnh.
“Thật đáng ghét, mấy người kia cứ trượt đi
trượt lại làm cản đường mình. Thật muốn đạp ga đâm chết một đứa cho
chúng sợ xanh mắt ra”, Trâu Bác lái xe mà không có lấy một chút nhẫn
nại. An tỏ ra không nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của Bạch Tiêu.
Người với người sống rất bình đẳng, đất đai và sinh mệnh đều như thế, anh dựa vào đâu mà dám lái chiếc BMW này băng qua đó và không cho người khác
vui vẻ chơi đùa chứ? Vậy mà còn nói sẽ đâm chết người ta.
Trong mắt Bạch Tiêu, chuyện này rất vô lý.
Bạch Tiêu cảm thấy trong một đêm, thế giới này hoàn toàn đã thay đổi. Thế
giới của quá khứ sau một trận giông bão đã dần dần bị nhấn chìm, khi
những đợt sóng được đẩy lùi, những thứ còn nổi trên mặt nước là một
thành phố hoàn toàn khác.
Cô không biết cơn bão đó nổi lên khi
nào, chỉ cảm thấy sau trận giông bão đó là cảm giác xa lạ, trước mắt chỉ là sự hoang tàn đổ nát.
Bạch Tiêu liền hét lên mấy tiếng dừng xe thì Trâu Bác mới chịu dừng. Cô tức giận mở cửa xe bước xuống chẳng thèm quay đầu lại.
Trâu Bác cảm thấy không thể hiểu nổi, anh cũng không biết cô gái của mình
rốt cuộc là thế nào. Chẳng phải con gái đều thích khoe mẽ sao? Chẳng
phải con gái đều thích những người con gái trong truyền thuyết sao? Cô
gái rốt cuộc này quả thực đang làm bộ làm tịch đây mà.
Trâu Bác một mình lái xe dạo phố, cảm thấy buồn bực không tài nào tập trung được. Khi Trâu Bác một mình đi hóng gió, đã xảy ra một chuyện.
Xe của Trâu Bác đâm