
ợi.
Nàng nắm chặt tay hắn,
chậm rãi đi, hai mắt nhìn phía trước, nhẹ nhàng nói:
- Thiệu
Khang, xin lỗi, ta chưa bao giờ thử tin tưởng ngươi…
Một câu nói không đầu
không đuôi khiến Cận Thiệu Khang khó hiểu nhưng hắn cũng không hỏi lại
- Ngươi
cùng Thanh Đại không xảy ra chuyện gì cả, năm đó là ta hiểu lầm ngươi
- Sao
nàng lại biết, đến giờ ta vẫn không nghĩ nổi
Tương Nhược Lan quay đầu,
nhìn hắn:
- Thiệu
Khang, ngươi không có chuyện khác muốn hỏi ta sao, chỉ cần ngươi hỏi ta nhất
định sẽ nói
Ngày đó, tâm tình nàng và
Hoàng thượng đều kích động, chắc chắn Cận Thiệu Khang sẽ sinh nghi
Cận Thiệu Khang yên lặng
một hồi, khi còn ở trong thiên lao, hắn đã nghĩ rất nhiều. Hôm đó, sự khác
thường của Hoàng thượng và Nhược Lan hắn đều thấy rõ, trước kia nhiều chuyện
nghĩ không cẩn thận giờ dần dần hiểu rõ.
Tại sao Hoàng thượng và
Nhược Lan cùng bị thương? Tại sao Hoàng thượng đột nhiên cho hắn hưu thê? Tại
sao sau khi hắn viên phòng Hoàng thượng đột nhiên ban cho hắn ca cơ?Tại sao
Hoàng thượng muốn tứ hôn cho mình và Tả đô đốc? Mà đột nhiên, sau khi nàng biết
được chân tướng thì lại trở lại bên hắn. Mọi thứ vốn mập mờ giờ trở nên rõ
ràng.
Nhưng còn ai hiểu rõ
Nhược Lan hơn hắn. Nàng không chịu nhận một thiếp thất của mình thì sao tiếp
nhận được toàn bộ hậu cung của Hoàng thượng? Nhược Lan tại sao phải lưu lạc bên
ngoài năm năm bặt vô âm tín? Tại sao quay lại không lâu đột nhiên thành công
chúa?
- Ta tin
nàng, chuyện khác không quan trọng, không cần nhắc lại
Cận Thiệu Khang vuốt má
nàng, Nước mặt Tương Nhược Lan rơi xuống:
- Thiệu
Khang, ta không như ngươi….
Cận Thiệu Khang vươn tay
lau nước mắt cho nàng, ôn nhu nói:
- Không
phải tại nàng, là ta không tốt nàng mới không tin ta. Là nàng quá tốt nên ta
mới tin nàng. (cả truyện mình thấy cảm động nhất là câu này)
Tương Nhược Lan mỉm cười:
- Ta nào
có tốt như vậy, chỉ nói mò, ta rất xấu.
- Sai
rồi, trong lòng ta, ai cũng không tốt bằng nàng.
Hắn kéo tay nàng, chậm
bước về phía trước, gió nhẹ thổi bên người bọn họ. Ánh nắng chiếu vào bọn họ,
lòng hai người ngập tràn ấm áp.
- Thiệu
Khang, hôm đó ở Càn Thanh cung, thấy ngươi vì ta mà kháng chỉ thì ta cũng rất
muốn trở lại bên ngươi.
- Khi đó
nàng còn chưa biết chuyện Thanh Đại
- Đúng,
ta không biết. Nhưng ta nghĩ, bản thân mình không phải thập toàn thập mỹ sao có
thể yêu cầu người khác hoàn hảo, không chút sai sót. Ngươi dù làm chuyện có lỗi
với ta nhưng nhiều năm qua, lòng ngươi vẫn chỉ có ta, hơn nữa còn thà bỏ mặc
mọi thứ cũng không lấy ai khác, sao ta lại không thể tha thứ cho ngươi?
- Lòng
nàng sao không chỉ có mình ta. Nhược Lan đừng xấu hổ, về điểm này ta rất hạnh
phúc. Nhiều năm như vậy, bên nàng cũng không có ai khác, cho dù là nam nhân như
Tả Bá Xương cũng không thể đánh động nàng. Nàng như thế đương nhiên đáng để ta
đối xử tốt. Nhược Lan, năm tháng dài như vậy, hai chúng ta chỉ cần một người
thay đổi đi thì hôm nay đã không được như thế này.
- Nói
như vậy, có vẻ như ông trời đang khảo nghiệm chúng ta
Đúng vậy, chính là khảo
nghiệm, Tương Nhược Lan thầm nghĩ, cũng là hai người thay đổi. Dù mất đi năm
năm nhưng hắn càng hiểu rõ tình cảm của hắn với mình, mà mình không còn là cô
nương lo lắng, tự bảo vệ mình nữa. Từ nay về sau, nàng càng hiểu được cái gì là
lo lắng cho người khác, càng hiểu cái gì là tin tưởng.
Cuộc sống sau này, có lẽ
bọn họ còn có nhiều khảo nghiệm nữa nhưng nàng không hề lo lắng sợ hãi, bởi vì
nàng biết, trái tim họ luôn bên nhau.
Cận Thiệu Khang đột nhiên
chỉ ra phía của cung:
- Nàng
xem, là mẫu thân và bọn trẻ.
Tương Nhược Lan ngẩng đầu
nhìn, thấy trước cửa cung có một chiếc xe ngựa, trước xe, thái phu nhân dẫn bọn
trẻ đứng đó nhìn bọn họ mỉm cười
Hai cậu bé chạy tới trước
mặt bọn họ:
- Phụ
thân, mẫu thân
Sau đó vui mừng ùa vào
lòng họ
Hai người bế hai cậu bé
lên, nhìn nhau cười, chậm rãi đi về phía trước.
Cuộc sống hạnh phúc giờ
mới chính thức bắt đầu
Một năm sau, Tương Nhược Lan sinh hạ một nữ nhi
Hai năm sau, chuyện Thanh Đại có tư tình vụng trộm với nam tử bị phát giác. Gian khách không được làm trái nguyên tắc, nhất là không được động tình. Một khi động tình sẽ bị tổ chức loại bỏ, chỉ có đường chết.
Ba tháng sau, Thanh Đại vì không có thuốc giải độc mà chết đau đớn trong tay người tình. Cùng ngày này, nam tử đó bị thủ hạ của Trương công công giết chết.
Ba năm sau, Tương Nhược Lan lại có long phượng thai.
Năm thứ 17 Cảnh Tuyên, thái hậu qua đời, chết vì bệnh tiểu đường biến chứng. Từ khi bị bệnh đến khi mất hơn 20 năm, với y học bấy giờ mà nói đã là một kì tích.
Năm thứ 21 Cảnh Tuyên, hoàng đế băng hà, chết vì bệnh tim tái phát. Cảnh Tuyên Đế qua đời ở tuổi 41. Nhị hoàng tử là thái tử đăng cơ, Hoàng hậu thành thái hậu. Hai năm sau, Từ quý phi và ngũ hoàng tử do nàng sinh ra chết một cách bí hiểm.
Mà những nữ đệ tử Tương Nhược Lan dạy dỗ đều thu được thành công, giúp cho nữ tử khắp thiên hạ đều được hưởng ơn. Nữ tử thiên hạ cảm tạ ân đức, gọi nàng là Thần y công chúa.