
kế đương nhiên không thể thiếu. Bất kể loại nam nhân nào đều vậy, thấy có
nữ tử thà chết vì mình thì không ai không bị động lòng. Với điều này, Hầu gia
cũng không ngoại lệ. Lần đó, ta đã sớm giở trò với dây thừng trên đài diễn,
dùng nội lực làm sợi dây bị yếu đi, tuy không lập tức đứt nhưng không lâu sau
sẽ đứt. Lúc đó, ta chỉ cần có cơ hội thực hiện kế hoạch là được.
Tương Nhược Lan hừ lạnh
một tiếng:
- Thủ
đoạn cao siêu không cần nói, lúc ngươi tự tử cũng chỉ là giở trò mà thôi
- Không
sai, đó là Quy tức nạp (cách thở như rùa), ta có thể khiến cho kinh mạch toàn
thân ngưng lại như là đã chết. Nếu ta không làm nghiêm trọng như thế, Hầu gia
sẽ coi đó là thủ đoạn, càng khiến Hầu gia chán ghét ta. Nhưng Hầu gia chính mắt
thấy ta sắp chết, điều này hoàn toàn khác trong lòng hắn. Sự áy náy của hắn ta
có thể thấy rõ
- Ngươi đúng là tính
không chút sơ hở. Tương Nhược Lan châm chọc
Thanh Đại không để ý cười
cười:
- Đó là
đương nhiên, nếu không có kế hoạch chu toàn thì ta sẽ là người chết, ta chỉ là
bị ép buộc thôi?
- Vậy hoa
lan đó cũng có vấn đề?
Thanh Đại lạnh lùng:
- Đó là
Hoàng thượng dặn dò ta, theo hắn sai bảo, nửa năm nay phải khiến ngươi không
thể mang thai. Hoa lan bình thường tuyệt đối không có công hiệu đó nhưng hoa
lan ta trồng tưới bằng thuốc, thường xuyên mùi hương của nó sẽ không mang thai.
Nhưng công hiệu lớn nhất của loại hoa đó không phải là cái này.
Thanh Đại nhìn nàng cười
rất quái dị.
Tương Nhược Lan lại hỏi:
- Như vậy
nha hoàn của Vu Thu Nguyệt cũng là do ngươi giết?
Thanh Đại bình thản đáp:
- Ai bảo
nàng nhiều chuyện, phát hiện ra bí mật của ta, người như thế không chết không
được, công chúa…
Thanh Đại nhìn nàng, khẽ
cười nói:
- Với
ngươi có lẽ là chuyện nghiêm trọng nhưng với ta thì cũng chỉ là một mạng người,
không đáng gì, chỉ là chuyện chớp mắt
Nói tới đây, nàng dừng
lại, nhìn Tương Nhược Lan một hồi, sau đó cười nói:
- Ta
vẫn luôn chờ công chúa hỏi chuyện đó nhưng công chúa lại nói sang chuyện khác
hoặc là không dám nhắc đến, thì ra đến giờ công chúa vẫn không tin Hầu gia
Tương Nhược Lan ngẩng đầu
nhìn Thanh Đại, cười cười, nhẹ giọng nói:
- Nghe
lời ngươi nói thì xem ra chuyện năm đó là do ngươi cần thận bài trí. Hầu gia
hẳn là mắc bẫy của ngươi, lúc ấy có lẽ hắn thân bất do kỉ
Thanh Đại nói:
- Phu
nhân nói không sai. Mọi thứ đều là ta tỉ mỉ sắp đặt. Đoạn thời gian phu nhân bỏ
nhà đi, mỗi ngày Hầu gia đều không ăn không uống, ta lẳng lặng theo dõi. Lúc ấy
kế hoạch của ta đã chuẩn bị rất tốt. Hầu gia vẫn muốn gặp ta nói chuyện nhưng
ta nghĩ ra đủ lý do né tránh hắn. Đợi buổi tối các ngươi quay lại, ta mới mời
hắn tới. Ta biết ngươi sẽ không ngăn hắn, ta cũng biết Hầu gia nóng lòng muốn
nói rõ ràng với ta…
Tương Nhược Lan không
nhịn được cắt đứt lời nàng:
- Gian
khách Yêu hồ, quả nhiên không đơn giản, có thể thấu hiểu lòng người được như
thế
Thanh Đại cười:
- Công
chúa không cần bội phục ta, ta từ nhỏ đã học những thứ đó. Hoàn cảnh khiến cho
ta phải suy nghĩ về tâm lý của người khác. Chỉ có hiểu rõ tâm lý người khác mới
có thể hành động. Tiên phát chế nhân. Vu Thu Nguyệt đố kỵ ta, thái phu nhân vì
bất mãn với ngươi mà đặc biệt thương yêu ta, Hầu gia từ chối và áy náy ta, Phu
nhân cảnh giác với ta, nếu ta không nắm vững những điều đó thì sao có thể hoàn
thành nhiệm vụ?
Tương Nhược Lan khẽ cười
một tiếng:
- Thua
dưới tay ngươi cũng chẳng oan
Sự đắc ý trên mặt Thanh
Đại dần biến mất, ngay sau đó, nàng cười khổ:
- Công
chúa, thật ra ngươi không thua. Thanh Đại tiếp nhận vô số nhiệm vụ, chỉ có lần
này, bề ngoài thì là thành công nhưng chỉ ta biết ta đã thất bại. Cũng không
trách Hoàng thượng muốn ta hoàn thành nhiệm vụ này. Thì ra nhiệm vụ này lại khó
khăn đến thế.
- Thanh
Đại, nếu ngươi nói như thế, xem ra tối hôm đó các ngươi không xảy ra chuyện gì,
thứ ta xem được chỉ là giả mà thôi.
Thanh Đại cười nói:
- Công
chúa thật thông minh. Không sai, lúc đó ta và Hầu gia trong sạch, không xảy ra
chuyện gì. Công chúa chỉ tin vào mắt mình mà không tin Hầu gia giải thích, bỏ
lỡ mất năm năm.
Tương Nhược Lan lắc đầu:
- Ta cũng
từng nghĩ, có lẽ Hầu gia bị ngươi hạ dược, có lẽ các ngươi không xảy ra chuyện
gì nhưng với ta, quan trọng không phải là điều đó….
Nàng nhìn khuôn mặt thanh
lệ của Thanh Đại:
- Thứ ta
quan tâm là Hầu gia quả thật đã thích ngươi. Dù hắn từng cam đoan với ta, dù
hắn không thừa nhận điều này nhưng lúc đó không thể phủ nhận hắn động tâm với
ngươi. Cho nên tối hôm đó hắn mới không từ chối ngươi, uống rượu cùng ngươi. Bởi
vì khi đối mặt với ngươi hắn không thể nào cự tuyệt cho nên bất kể là bẫy gì
thì cũng là vì hắn không đành lòng nên ngươi mởi có cơ hội.
Thanh Đại ngây ra một hồi
mới cúi đầu cười khẽ:
- Thì ra
công chúa canh cánh là điều này, như thế ta càng thấy đáng buồn cười…
Tương Nhược Lan không
hiểu, nghi hoặc nhìn nàng.
Thanh Đại nói:
- Sở dĩ
đêm đó ta chuốc say được Hầu gia là vì, ta thấy Hầu gia 10 ngày không ngủ,
người vô cùng uể oải, mà chỉ có trong trạng th