Old school Swatch Watches
Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325903

Bình chọn: 9.00/10/590 lượt.

t xiêm y của nàng, không bao

lâu cũng chỉ còn nghe được tiếng thở cùng tiếng kêu yêu kiều khiến cho

người ta đỏ mặt mà thôi.

Muốn xây nhà, thời gian Chử Vân Sơn ở nhà cũng ít đi, phần lớn đều ở dưới

chân núi phụ cất nhà. Không biết Thành thúc đã nói gì với mọi người,

những thanh niên trai tráng trong thôn đều tới giúp một tay, một phần

nguyên nhân cũng là do thường ngày Chử Vân Sơn thường xuyên giúp đỡ

người khác, mọi người vừa nghe nói là giúp thợ săn xây nhà, ai cũng đều

nhiệt tâm vô cùng.

Thành thúc đã lén nói với Chử Vân Sơn, bởi vì quan phủ an bài, người của hai hộ rời khỏi Bạch

Vân thôn nhận được một phần tiền, ông nói với Chử Vân Sơn cũng nên đến quan phủ nhận phần tiền này, tính toán xong, tiền mua vật liệu xây dựng

phong ốc cũng đủ. Về phần những người tớigiúp đỡ, Thành thúc đã có ý là

cho không, không có cũng không sao.

“Các ngươi mới tân hôn, lại phải lo xây phòng mới, chỗ cần tiền rất nhiều,

đều là hàng xóm cùng thôn, ở chung một chỗ đã nhiều năm như vậy, chuyện

này cũng không xem là gì.”

Chử Vân Sơn gật đầu, về nhà nói với Sơn Tảo, haingười tính toán một chút,

buổi trưa lo cơm, chờ khi phòng ốc xây xong lại tính toán tiền công.

Nhưvậy, buổi trưa Sơn Tảo bắt đầu nấu cơm, cơ bản đều là bánhnướng, xào chút

món ăn đưa đi, thấy mọi ngươi cũng đều chào hỏi, từ từ cũng biết gần

hết.

Phòng xây vô cùng mau,một gian nhà chính, từ nhà chính đi vào, trái phải hai

bên hai phòng, bên ngoài một cái sân vây quanh, một bên sân là nhà bếp

và một căn lều, một bên góc dựng một gian nhà lá, phảinói là cũng rất

chỉnh tề. Hơn nữa mỗigian phòng cũng đều rất rộng rãi, sau khi Chử Vân

Sơn cùngSơn Tảo nhìn xong, cũng rất hài lòng.

Sẽ phảidọn nhà, Sơn Tảo bắt đầu dọn dẹp đồ, Chử Vân Sơn nhìn căn phòng trở nên trống trải có chút cảm khái, “Ở nhiều năm như vậy, đột nhiên muốn

đi thật sự có chút không bỏ được.”

Sơn Tảo xách bọc y phục,“Vẫn là nhà của chúng ta mà, không phải chàng nói đường đi cũng không quá xa sao?”

Chử Vân Sơn khẽ mỉm cười. “Đúng vậy nha, đều là nhà của chúng ta.”

Chờ tất cả được sắp xếp thỏa đáng, tất nhiên sẽphảimời khách.

Trong sân bày đầy bàn tiệc, chờ món ăn đưa lên, Chử Vân Sơn nâng chén lên cao giọng nói,“cảm ơn mọi người đã giúp một tay, cũng cảm tạ các vị

thúcthúc, thẩm thẩm, các huynh đệ đã giúp một tay dựng phòng, ta cũng

không nhiều lời, tấtcả đều ở trong bát rượu này.”

Hắn đang chuẩn bị uống, giọng bén nhọn của mẹ Vĩnh Quýđã vang lên, cười

lớn,“Thợ săn, rượu thành thân của ngươi còn chưa có mời đâu, ở đây một

lần rượu liền muốn đem chúng ta đuổi đi à?”

Tất cả mọi người ồ ồ cười vang, rối rít ồn ào lên.

Hôm nay Sơn Tảo mặc bộhồng y đó, tóc đã thật dài, có thể dùng dây và ghim bới lên, hiểnnhiên chính là dáng vẻ của một tức phụ.

Chử Vân Sơn lại nâng chén, “Nếu thẩm đã nói vậy, tiền lễ này chúng ta cũng

không thu, thẩm, hai phần tiền lễ cũng đều không lấy của thẩm, nếu thẩm

có sức, liền có thể ra sức mà ăn, ăn đến khi không thể thở nổi thì

thôi.”

Mọi người cười ha ha, nâng chén đụng chén rất náo nhiệt.

Thành thúc đã được mời đến ghế trên, uống uống cũng miễn, bắt đầu cảm

thán,“Lần đầu nhìn thấy đứa nhỏ thợ săn này, hắn mớibao nhiêu?

Mớibảytuổi! Đi theo phụ thân hắn tới nơi này của chúng ta, còn nhỏ tính

khí bướng bỉnh là không tránh được, phụ thân hắn cũng không quản hắn,

chớp mắt một cáicũng đã lớn như vậy, nương tử cũng có rồi, đến sang năm

ôm một đứa bémập mạp, vong linh phụ thân ngươi dưới cửu tuyềncũng an ủi

nha!”

Sơn Tảo len lén nhìn Chử Vân Sơn một cái, chỉ thấy khuôn mặt hắn bình tĩnh

như nước, nàng chưa bao giờ nghe Chử Vân Sơn nói tới phụ mẫu của hắn,

lúc này nghe Thành thúc nói đến, sợ trong lòng Chử Vân Sơn không dễ

chịu, ở dưới bàn len lén đem tay khoát lên tay của Chử Vân Sơn an ủi

hắn, kết quả lại bị hắn nắm lại rất nhanh, mặt sơn Tảo đỏ lên sợ bị

ngườipháp hiện, giả bộ dáng vẻ quy cũ không dám lộn xộn.

Chử Vân Sơn liếc nàng một cái, trong lòng buồn cười, ngón tay gãi gãi lòng

bàn tay nàng, quảnhiên cảm thấy thân thể Sơn Tảo cứng đờ, mặt đỏ tới

mang tai, khuôn mặt không được tự nhiên.

“Cha đứa nhỏ, ông uống nhiều rồi, hôm nay làngày tốt, nói những thứ kia làm

gì.” Thành thẩm lúng túng hướng vềChửVân Sơn và Sơn Tảo cười một tiếng,

len lén bấm Thành thúc một cái.

Thành thúc quả thật uống hơi nhiều,ông vỗ một chưởng lên vai Chử Vân Sơn,

“Đứa bé, ngày mai đi thắp cho phụ thân ngươinén hương, ngươi bây giờ đã

tốtrồi, để cho hắn an lòng. Phụ thân ngươi là người tốt,đáng tiếc không

có phúc khí, không thấy được nhi tửlấy vợ sinh con...”

Chử Vân Sơn gập đầu một cái, “sẽ đi, ngày mai nhất định đi.”

Thành thúc vẫn còn nói liên miên, Thành thẩm bèn nháy mắt với Đại Xuyên. Đại

Xuyên cùng Nhị Xuyên liền đỡ lấy hai bên của phụ thân mình, trực tiếp dụ dỗ ông rời đi...

Thu dọn xongxuôi, Sơn Tảo khóa cửa viện, dùng chậu gỗ bưngnước nóng vào cho Chử Vân Sơn rửa chân, hôm nay Chử Vân Sơn uống rất nhiều, cũng không

chịu nổi một nhóm người thay nhau ra trận uống rượu, đem Chử Vân Sơn dọn dẹp sạch sẽ, lúc này Sơn Tảo mới tắm sạch sẽ lê