
thắng ta có đi tìm hắn, nhưng không có tìm được. Về
phần Hạ Thảo... ta chưa từng gặp qua nàng ấy."
"bọn họ rồi cũng sẽ tốt chứ?" Sơn Tảo nhìn Chử Vân Sơn.
Chử Vân Sơn vỗ vỗ lưng nàng, "Sẽ. Để ta xoa xoa eo cho nàng, cảm giác thoải mái một chút không?" lực bàn tay Chử Vân sơn vừa phải xoa bên hông Sơn
Tảo, Sơn Tảo rất nhanh liền mơ mơ màng màng rồi.
Chử Vân Sơn chậm rãi nhắm mắt lại, Chử Lương... nếu như không phải hắn đưa
tin tức, Chử Vân Phi sớm đã chết rồi. Trước mắt hắn hiện ra thỉnh cầu
của Chư Lương lúc đưa tin tức cuối cùng, "Bọn họ đã hoài nghi ta rồi,
Nhị giam cầu xin người giúp ta chăm sóc tốt Hạ Thảo."
Nhưng mà Chư Lương, ta cơ bản không tìm được Hạ Thảo, thì làm sao có thể chăm sóc nàng ấy?
Nửa đêm, truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Chử Vân Sơn chợt tỉnh giấc, tập trung nghe trong chốc lát, một hồi tiếng cốc cửa nhẹ nhàng, Chử Vân Sơn rón rén xuống giường, thuận tay cầm theo một cây đòn gánh phía sau cửa, nhẹ nhàng kéo cửa ra.
Đứng ngoài là một cô nương trẻ tuôi, thần sắc lạnh lùng, trong ngực ôm một bọc tả.
"Hạ Thảo trước khi chết nhờ ta đem con cho ngươi." Nói xong, cũng đưa tay ắm đứa bé ra.
Chử Vân Sơn sửng sốt, đứa bé của Hạ Thảo?
Cô nương khẽ cau mày, "Đứa bé gọi là Tưởng Lương, trong tã có ngày sinh bát tự của đứa bé."
Chử Vân Sươn phản ứng rất nhanh, "Hạ Thảo chết thế nào?
Trên mặt cô nương thoáng qua chút không đành lòng, rất nhanh liền che kín, "Phản bội."
Không nói thêm lời, cô nương đem tả nhét vào trong ngực Chử Vân Sơn, vài cái nhấp nhô người đã biến mất trong đêm tối rồi.
Chử Vân Sơn cúi đầu nhìn đứa bé trong ngực, Tưởng Lương... đây là đứa bé của Chử Lương sao?
Cuộc sống của Chử Lương và Hạ Thảo, là thế giới mà Chử Vân Sơn chưa từng
tiếp xúc qua, nghĩ đến đứa bé này, cũng chắc chắn là rất khó khăn mới có thể lưu lại được.
Đứa bé này, Sơn Tảo cũng sẽ rất thích. Chử Vân Sơn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của đứa bé, khóe miệng Tưởng Lương khẽ nhu động, phun ra một
chiếc bong bóng nhỏ, Chử Vân Sơn thương tiếc nhìn Tưởng Lương mặt mũi
đều giống y hệt Chử Lương, khe khẽ thở dài.
Trong nàh, tiểu tử thúi lại thêm một!
Rất nhiều năm về sau, Chử Vân Sơn đã không thể tiếp tục đi săn nữa rồi, chỉ có thể ngày ngày ngồi đnáh cờ, rõ ràng là một tay dở cờ, chơi mười thua chín, nhìn hắn nổi tính trẻ còn, lẩm bẩm khi còn bé đã được danh sư chỉ dậy, Sơn Tảo cười đến ho khan.
"Nàng cứ lo cười ta, nhìn đi, ho khan rồi, thời tiết chuyển lạnh, để ta lấy
cho àng thêm bộ y phục." Chử Vân Sơn từ từ đi vào nhà lấy y phục khoác
thêm cho Sơn Tảo, phu thê hiai người ngồi phơi nắng trong sân, Sơn Tảo
nhẹ nhàng dựa vào hắn.
"Lão già, cái rương bảo bối lão giấu nhiềm năm như vậy, vẫn nên phân cho bọn nhỏ đi, có lẽ bọn chúng sẽ dùng tới."
Chử Vân Sơn vỗ vỗ bả vai Sơn Tảo, "Đây chính là bảo bối của ta, làm sao có
thể chia cho bọn chúng? Chờ ta chết tồi, đem luôn cái rương đó xuống
quan tìa, đời sau còn có thể dùng được."
Sơn Tảo khẽ híp mắt, mặt trời chiếu lên người thật ấm áp dễ chịu, 'Lão già
kia, thật không nhìn ra lão lại là một vị thần giữ của! Chỉ chớp mắt,
mấy chục năm đã trôi qua rồi..."
"Ta không phải thần giữ của, ta là coi chừng bảo bối! Con cháu tự có phúc
của con cháu, hai người chúng ra vẫn là phơi nắng thôi, đánh vài ván cờ
là tốt rồi." Chử Vân Sơn vui vẻ nhàn nhã nói.
Tại một nơi bí mật trong nhà, vốn là nơi nên để rương châu báu, chỉ lẳng
lặng nằm phơi dưới ánh nắng hoàng hôn, cùng với ngọn thương khí thế cao
vút tựa sát vào nhau, chưa hề tách rời ra.
Hết trọn bộ