
nfsawcs nghiêm trang.
Sơn Tảo vốn là tới hỏi tin tức, vừa nghe như vậy liền cảm thấy nóng nảy.
“Vậy hoàng thượng có thể hay không...”
An Dương công chúa lắc đầu, “ sáng sớm hoàng huynh đã biết, chuyện trong thiên hạ này làm sao có chuyện giấu được huynh ấy...”
“Nhưng mà...” An Dương công chúa hít sâu một hơi, miễn cưỡng cũng kéo ra được
một nụ cười, “Theo tin tức của ta, chúng ta thắng liên tiếp vài trận,
qua thêm ít ngày nhị thúc sẽ trở lại.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sơn Tảo lập tức phát ra nụ cười chói lọi, “Huynh ấy không có sao?”
An Dương công chúa gật đầu, cũng không có chút nào nhẹ nhõm, “Thúc ấy không sao.”
Sơn Tảo nhìn thấy thần sắc của An Dương công chúa, không khỏi hỏi, “vậy đại bá...”
Bàn tay An Dương công chúa siết chặt, “Sẽ có tin tức, muội về trước đi, chúng ta nên làm gì thì cứ làm như vậy thôi.”
Sơn Tảo không dám hỏi, hàn huyên đôi câu liền trở về chỗ của mình.
Sáng ngày hôm sau, An Dương công chúa liền đưa biển vào cung một mình.
Sơn Tảo ở trong phòng dạy Bàn Bàn và Đô Đô kêu “phụ thân’, có tin tức xác
thực, tâm tình nàng cũng tốt, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn, bọn nhỏ
giống như cũng cảm nhận được tâm tình của mẫu thân, so với bình thường
cũng vui vẻ hơn không ít.
Một tháng sau, truyền đến tin chiến thắng, ít ngày nữa quân đội sẽ khải hoàn hồi triều.
An Dương công chúa nói cho Sơn Tảo biết tin này đầu tiên, tính toán ngày
tháng, đại khái Chử Vân Sơn sẽ trở về sau một tháng nữa, Sơn Tảo vừa cao hứng lại cũng có chút bất an lo sợ, một khi Chử Vân Sơn trở lại, vậy
chuyện hắn giả mạo Chử Vân Phi không phải sẽ bại lộ sao?
Hôm đó, Sơn Tảo như thường lệ đến sương phòng nhìn hai đứa bé một chút,
cùng với bọn nhỏ chơi một lát, sau khi dỗ dành hai bé ngủ, Sơn Tảo mới
rửa mặt rồi lên giường
Nằm trên giường không khỏi có chút trằn trọc, còn hơn hai mươi ngày địa
quân sẽ về rồi, Chử Vân Sơn có tốt không ? huynh ấy có bị thương không?
Sau khi trở về sẽ như thế nào đây? Hoàng thượng có giáng tội hay
không?...
Trong mơ mơ màng màng, Sơn Tảo cảm giác có một đôi mắt nóng bỏng đnag gắt gao nhìn nàng chằm chằm, cố tình muốn mở mắt ra nhìn nhưng làm thế nào cũng không mở ra được. Giường hẹp khẽ trầm xuống, một bàn tay ấm áp khoan
hậu kéo lấy thân thể của nàng, một tieesng thở dìa trầm thấp nhẹ nhàng
vang lên bên tai nàng.
Sơn Tảo đọt nhiê rơi lệ đầy mặt.
“ngoan ngoan...đừng khóc, ta đã trở về...”
Hung hăng nắm thật chặt cánh tay đnag ôm nàng, Sơn Tảo mở mắt, thật sự là
Chử Vân Sơn! Đây ánh mắt quen thuộc, cơ thể nàng đang được ôm thật chặt, quanh quẩn mùi vị mà nàng luôn tưởng nhớ cả ngày lẫn đêm, cả người Sơn
Tảo kịch liệt run rẩy, cảnh vật trước mắt mơ hồ không ngừng, nàng dùng
sức nháy mắt, nhìn chằm chằm thật kỹ người đang ở trước mắt mình.
chàng gầy đi rất nhiều, trên cằm cũng đầy râu, chỉ có ánh mắt ấm áp kia là chưa từng thay đổi.
Chẳng lẽ lại không thể nhận ra hắn chứ? Chử Vân Sơn nhìn Sơn Tảo cẩn thận, thử thăm dò, “Sơn Tảo, ta đãtrở về...”
Sơn Tảo đọc vô số lần kinh phật ở trong lòng, chàng đã trở lại! Bình an trở lại! Nnagf ô ô một tiếng, hung hăng ôm trong ngực hắn, vùi thật sâu vào trong ngực Chử Vân Sơn.
“Thiếp rất nhớ chàng!”
Chử Vân Sơn thở dài một tiếng, không kiềm chế được ôm Sơn Tảo vào trong
ngực mình thật chặt, cánh tay siết chặt, hận không thể khảm luôn nàng
vào trong ngực mình mới thỏa mãn.
Mấy ngày nay thật giống như giấc mơ, hắn chợt thành đại tướng quân, vừa hết sức che giấu thân phận, vừa phải cùng tâm phúc của Chử Vân Phi học tập
đánh giặc, đây chính là lúc mà hắn cảm thấy gian khổ nhất, luôn vô cùng
hoài niệm những ngyaf tháng ở núi Bạch Vân, nhớ Sơn Tảo, còn có hai đứa
bé.
Thật khó để bình tĩnh lại, ánh mắt Sơn Tảo sưng như hai quả đào, ôm thật
chặt Chử Vân Sơn, nhẹ giọng hỏi, “Không phải còn mấy ngày nữa đại quân
mới trở về sao?”
Chử Vân Sơn vuốt tóc nàng, khẽ cười, “ đại quân trở lại có liên quan gì đến thợ săn như ta.”
Sơn Tảo ngẩng đầu, vui mừng hỏi, “Có phải là tìm được đại bá hay không?”
Chử Vân Sơn cầm mặt nàng, khẽ hôn một cái, “ đã sớm tìm được, trước đêm
diễn ra đại chiến, huynh ấy đã trở về, chỉ là ta phải giúp đại ca xử lý
một chút chuyện, hiện tại đã kết thúc, ta cũng nên trở về rồi.”
Sơn Tảo gật đầu, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.
“Hoàng thượng sẽ không trách tội xuống chứ?”
Sắc mặt Chử Vân Sơn có chút nặng nề, hắn nhìn Sơn Tảo chăm chú, “Sơn Tảo, nàng thích kinh thành không?”
Sơn Tảo không chút suy nghĩ liền lắc đầu, “Kinh thành không tốt, thiếp muốn về nhfa.” Nàng nhìn Chử Vân Sơn cầu khẩn, “Tướng công, chúng ta trở về
núi Bạch Vân đi, chúng ta về nhà có được không?”
Chử Vân Sơn không trả lời, mà tiếp tục nói, “Hoàng thượng muốn phong ta là tướng quân...”
Lời hắn chưa nói hết, Sơn Tảo liền hoảng sợ cắt đứt, “Tướng công, chàng đáp ứng?”
“Không có, ta muốn hỏi ý của nàng.” Chử Vân Sơn nhìn nàng thật sâu, “Nếu như
ta làm tướng quân, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên rất tốt, có thể có
cẩm y ngọc thực, hô nô hoán tỳ, Sơn Tảo, ta muốn nghe một chút ý tứ của
nàng.”
Trong lòng Sơn Tảo vô cùng chua xót,