
ng chúa không hiểu Chử Vân Phi tại sao làm như
vậy, nhưng trong nội tâm vừa hối hận lại vừa tức giận.
Nhưng mà nàng hối hận chính là không nên đánh chết người đúng lúc để cho Chử Vân Phi nhìn thấy.
Tức giận là vì Chử Vân Phi không cho nàng chút mặt mũi nào, chỉ là một cung tỳ, hắn lại khiến người làm Chử gia đến nhận xác.
Chuyện Thúy Nhi đã tạo thành một cách ngại giữa hai người, Chử Vân Phi càng
thêm kinh sợ, nàng công chúa nhỏ nhu nhược khéo léo của năm đó tại sao
lại biến thành người giết người không chớp mắt, gờm tay như hôm nay ?
Thật lâu sâu, Chử Vân Phi mới nhắc tới Thúy Nhi, “ Nàng ấy vốn là gia nhân
trong phủ ta, chỉ đợi đủ tuổi sẽ đưa vào phủ làm nha đầu…về sau ta thấy
nàng ấy mặt mày sắc sảo, an bài vào cung, hơn nữa lại an bài đến Kiền
Chánh điện…là ta phá hủy nàng ấy, nàng lại đánh chết nàng ấy…”
Chử Vân Phi không hề đến tìm An Dương công chúa nữa, nghe được hắn được
phong Ninh Hầu, An Dương công chúa cảm thấy rất cao hứng, nhưng tiếp
theo là hôn sự lại khiến cho An Dương công chúa rối loạn tinh thần.
Theo ý của Hoàng Đế, An Dương công chúa nên gả cho hoàng thân quốc thích, mà Chử Vân Phi, thú một nữ nhi thế gia mới thật tốt. An Dương công chúa
không thuận theo, đơn giản chỉ cần xin ân điển của Hoàng Đế, gả cho Ninh Hầu. Vì sợ trong lòng Chử Vân Phi không thoải mái, An Dương công chúa
cự tuyệt Hoàng Đế ban cho phủ công chúa, chuyển vào Hầu phủ, càng dụng
tâm hơn đối với Chử Vân Phi.
Một năm đầu, tình cảm hai người vẫn rất tốt.
Dù sao lúc nhỏ đã tương cứu nhau lúc hoạn nạn, cùng nhau lớn lên vẫn rất khoái hoạt.
Chỉ có một chỗ không tốt chính là An Dương công chúa vào cửa một năm vẫn chưa từng có thai.
Đứa bé, đều là chuyện quan tâm nhất của nữ nhân.
Ở nơi này, nữ nhân không sinh được con, tuyệt đối là đáng thương nhất.
Gia môn Chử Vân Phi gặp biến đổi, hắn đối với chuyện con cái luôn chấp
nhất, đối với ý niệm khai chi tán diệp này chưa bao giờ biến mất, thậm
chí bởi vì tuổi tác càng lớn, lại quan tâm đến việc tìm kiếm đệ đệ không biết sống chết ở khắp nơi, thêm một vài nguyên nhân khác hắn đối với
con cái luôn rất cố chấp.
Một năm sau, Chử Vân Phi nạp thiếp thứ nhất, Giang thị
Giang di nương là một nha hoàn của Hầu phủ, bởi vì nhan sắc tốt, tính tình
lại hòa khí đơn thuần mà lấy được ưu ái của Chử Vân Phi, trước làm thong phòng, không ngờ chỉ hai tháng sau đã có thân thể.
An Dương công chúa tức giận cắn chặt răng, thuốc nàng uống, Phật nàng thờ, nhưng vẫn không có nhi tử, nàng cũng khoongc ó biện pháp. Chuyện vui
mừng duy nhất chính là Chử Vân Phi vĩnh viễn ở trong phòng nàng qua đêm.
Sau khi Giang di nương có thân thể, Chử Vân Phi không biết cao hứng biết
bao nhiêu cho phải, chẳng những tự mình mở miệng miễn quy cũ cho Giang
di nương, còn đem tổ yến, các loại thuốc bổ đem qua trong phòng Giang di nương.
An Dương công chúa cảm giác nguy cơ thật lớn, nàng không muốn để cho Giang di nương sinh hạ thứ trưởng tử, cho nên đã dùng một biện pháp nhỏ.
Các nữ nhân trong cung, đối với việc làm thế nào để sảy thai cực kỳ tâm đắc.
An Dương công chúa từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, hơn nữa vì đại nghiệp của
thân ca ca, nàng cũng dùng qua thủ đoạn diệt trừ một hai vị phi tần có
thai, mục đích chính là khiến cho ca ca tiền Hoàng Đế kia của mình không có đời sau.
Đối với Giang di nương mà nói, thủ đoạn An Dương công chúa sử dụng lại càng thêm đơn giản, chỉ cần đem canh bổ, hương nhang, cọc gỗ và một số đồ
vật có thể lợi dụng được để chung một chỗ, tạo thành một loại yếu tố
khiến cho nữ nhân có thể sảy thai gì đó, là chuyện hoàn toàn được.
Nàng thành công, Giang di nương chẳng những không còn đứa bé, mà tính mạng cũng mất.
Chử Vân Phi một chút cũng không phát hiện, đối với An Dương công chúa vẫn như cũ không có gì khác lạ.
Nhưng An Dương công chúa rất nhanh liền không thể cao hứng nổi nữa, vị thiếp
thứ hai tới, người thiếp này về sau chính là đại địch của nàng.
Lẽ ra di nương là thiếp, An Dương công chúa cơ bản không cần tốn hao tâm
cơ như vậy, sau khi Trần thị vào cửa nàng đã quyết định sẽ không làm khó dễ nàng ta, làm một chủ mẫu hiền lương thục đức.
Huống chi nàng là công chúa cao quý, hoàn toàn không cần đối với những thứ tiện thiếp này hao tổn tâm tư.
Nhưng mà trời cao giống như true cợt nàng, nàng mai thai. Cùng lúc đó Trần thị cũng mang thai.
Vì mẫu vì tử.
Nàng lại vạn bất đắc dĩ một lần nữa làm loại chuyện tình nên nói là tốt hay xấu kia, nàng phá hủy thân thể của Trần thị.
Không có đứa bé, lại càng không thể tiếp tục mang thai, Trần thị tuyệt vọng tìm đến cái chết.
Chuyện này rốt
cuộc kinh động đến Chử Vân Phi, Chử Vân Phi trước mặt mọi người, chưa từng
nói đến nàng, nhưng An Dương công chúa có thể cảm thấy, trong lòng hắn
không vui vẻ.
Cũng may nàng sinh trưởng tử.
Trưởng tử Chử Sách Ninh.
Đứa bé này sinh ra, làm giảm bớt không khí nặng nề giữa hai người bọn họ,
Chử Vân Phi rất cao hứng, ôm nhi tử ít khi buông tay, vẫn cùng An Dương
công chúa nói chuyện lý thú lúc hắn còn bé.
Cũng nói nguyên nhân tại sao hắn lại coi trọng vấn đề con cái như vậ